Chương 5 : Bị cưỡng hôn rồi
Buổi tiệc quan trọng mà Kwon Yuri nói đến chẳng qua là buổi gặp mặt và bốc phét của những tên nhà giàu. Ngoài trừ những thức ăn bắt mắt có thể quyến rũ Jessica thì không có thứ gì khác làm cô cảm thấy vô vị.
Đeo trên người sợi dây chuyền mà Kwon Yuri đã mua cộng thêm bộ đầm trắng ấy tuy có phần nổi bật nhưng lại không giành hết sự tập trung của mọi người vào mình, làm mất phong thái chủ nhân của buổi tiệc.
Kwon Yuri vừa thấy dáng người bé nhỏ của Jessica đã nhìn không chớp mắt, tỏ vẻ lịch thiệp đưa cánh tay mình ra để Jessica choàng vào. Cả hai cùng sánh vai nhau bước vào buổi tiệc, sự nổi bật của cả hai trong chớp mắt trở thành tiêu điểm của mọi người.
Yuri sau khi dắt Jessica đi giao tiếp với một số thương nhân thì đã bị một số cô nàng tiểu thư giàu có kéo đi chỗ khác.
Bản tính player sẵn có, Kwon Yuri ngại gì mà không đi theo tán tỉnh những cô nàng ấy chứ! rồi để lại Jessica bơ vơ một mình giữa buổi tiệc.
Và ngay lúc này đây, tồng giám đốc Kwon của chúng ta đang tay trong tay khiêu vũ với Go Hara, con gái độc nhất của chủ tịch Go.
Jessica ở một mình cảm thấy thanh thản vô cùng nếu như một có một đám ruồi đang vay quanh cô, từ lúc bắt đầu đến giờ không biết cô đã từ chối biết bao nhiêu người đến mời cô nhảy, thực lòng thì Jessica nhớ chiếc giường ở nhà của cô biết bao >_<.
Bước đến bàn tiệc để lấy ly nước lên uống, chưa đến nửa ly thì (lại) truyền đến một lời mời khiêu vũ từ người đàn ông kia.
"Nhảy với anh một bản nào người đẹp"
Chưa kịp lên tiếng cự tuyệt đã bị người đàn ông ấy cắt đứt rồi
"Con gái rượu của ta đã bị Tổng giám đốc Kwon các người mượn đi rồi, thế nên thư kí Jung có thể nể tình mà nhảy một bản với lão già này chứ?"
Không cần đợi Jessica trả lời, hắn đã kéo tay cô đi vào giữa phòng tiệc, nơi mà tất cả mọi người đang tập trung khiêu vũ tại đây...kể cả Kwon Yuri.
"Ông...." - Jessica định mở lời cự tuyệt hắn
"Định bỏ chạy à, suy nghĩ lại nhé thư kí Jung, đừng vì sự dại dột của cô mà làm mất mặt giám đốc Kwon thì tiếc lắm" - hắn vừa nói vừa bắt đầu sờ soạng lung tung khắp thân người cô.
Tất cả mọi ý định bỏ trốn của Jessica chỉ vì một câu nói của hắn mà tan biến. Cũng đúng, cô chỉ là một thư kí quèn, được người như chủ tịch Go mời nhảy đã là nể mặt lắm rồi, còn mong muốn gì hơn. Nếu lỡ dại mà làm mất mặt tên Kwon lạnh lùng ấy thì chắc công việc này cô cũng mất luôn quá.
Không được.....cô còn nhiều thứ phải lo..tiền nhà, tiền phẫu thuật cho Soo Jung...phải nhẫn nại thôi.
Cố lên nào Jung Soo Yeon, chỉ bản nhạc thôi, khoảng năm phút là ngươi có thể tự do rồi.
Jessica cắn răng chịu đựng nhảy hết bài với hắn, chỉ được một hồi hắn tự nhiên ôm chặt lấy vòng eo của cô làm cô bất thình lình ngã vào vòng tay của hắn và trong nháy mắt, tất cả đèn trong đại sảnh tối đi, Goo Jung Min vội áp đôi môi thô ráp của hắn lên môi Jessica.
Sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến Jessica chỉ biết đứng thần người và mở to con mắt ra, tứ chi mất hết cảm giác.
Sau một hồi, cảm giác tức giận tràn đầy trong người Jessica. Chết tiệt ! Hắn nghĩ mình là ai mà dám hôn cô, tên dê già đáng ghét này. Hắn nghĩ Jessica Jung này có thể dễ dàng để hắn sàm sỡ một cách công khai như thế sao?
Jessica giận đến run người, định giơ tay lên tát vào mặt tên khốn ấy nhưng đã bị hắn chụp lại
"Hãy suy nghĩ cho kĩ, nghĩ đến hậu quả sau khi cô tát tôi !" - tên Goo nghiêm túc nhìn Jessica mà nói, sau đó vội kéo người cô ra khỏi đại sảnh, ra ngoài hành lang, nơi ít người qua lại.
"Thư kí Jung, chúng ta không vòng vo nữa, tôi muốn em làm người tình của tôi, sao nào ? Mọi thứ từ ăn ở tôi đều lo hết cho em."
"Ông đừng mơ tưởng" - Jessica tức giận quát lên - " Tôi không phải loại con gái ấy, muốn kiếm thì đi chỗ khác kiếm"
"Loại người như cô còn tưởng tôi không biết gì à ! Nói đi, muốn bao nhiêu anh cũng chiều mà" - Hắn vừa nói vừa toan đến ôm chầm lấy người cô.
"Tên khốn, buông tôi ra, không tôi sẽ la lên đó" - Jessica cố gắng giãy nảy thoát khỏi vòng tay Goo Jung Min
"La ??" - Hắn nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ - " Vậy thì cứ la đi, xem lúc ấy cô và tôi ai xấu hổ hơn"
"Ông..." - Cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc của mình, đến nỗi máu cũng chảy ra rồi. Là hắn ta đúng, Jessica này là cái thá gì chứ, chỉ là một thư kí không hơn không kém. So với một chủ tịch thì lời nói của ai đáng tin hơn?
Thấy Jessica không phản ứng gì, tên Goo lại toan đến ôm lấy cô vào lòng nhưng chợt khựng lại vì cái đau bất chợt trên má.
Jessica đã tát hắn, cô thật sự chịu hết nổi rồi. Cho dù cô chức vụ thấp, không nhiều tiền bằng hắn nhưng ít ra cô còn sĩ diện của mình. Điều duy nhất mà cô không cho hắn chà đạp lên.
Goo Jung Min thật không tin vào mắt mình, chưa một ai dám tát hắn, vừa định phát nộ thì bóng dáng Kwon Yuri bước đến
"Chủ tịch Goo, cuộc trò chuyện với thư kí Jung như thế nào rồi, có tốt không? Tôi có một vài chuyện cần bàn với ông."
Cứu tinh đã tới, Jessica vội vàng rời khỏi nơi đáng nguyền rủa này, cảm nhận rõ Kwon Yuri đang có ý giúp cô.
------zZz-------
Jessica cô gắng thoát khỏi buổi tiệc đáng chết ấy, đầu cũng chẳng thèm quay lại nhìn. Cô chỉ biết chạy và chạy, cũng chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn xung quanh mình, chỉ biết chạy đến khi không còn sức lực nữa, ngồi bệt trên vỉa hè, cố lấy lại hơi thở.
Đến khi tịnh tâm lại, nhìn kĩ xung quanh chẳng có một ai, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu. Jessica lúc này mới lấy tay mình chà xát thật mạnh lên môi hòng quên đi những vết tích tên khốn Goo để lại cho mình, chà đến môi cũng sưng rồi, nước mắt ngập tràn khóe mi.
"Tên khốn nạn chết tiệt, sao hắn có thể làm như thế chứ! Thật là vô liêm sỉ, tát hắn một cái là quá dễ dãi rồi" - Nàng vừa nguyền rủa vừa cố lau chùi môi mình.
Vừa đứng dậy định trở về nhà thì bóng dáng con người đang đứng trước mặt khiến nàng ngỡ ngàng
"Kwon Yuri....cô ta đứng ở đây làm gì thế ???"
To Be Continue..