Tôi thường đeo một chiếc nhẫn, đã ba năm rồi. Thật ra cũng không thích đeo nó lắm, sự bó buộc ấy khiến tôi không tự do, nhưng đã ba năm rồi cũng coi như quen. Lúc đeo thì bức bí khó chịu đến khi rời bỏ thì lại trống vắng, thấy không quen.
Có không ít người nhìn vào ngón tay bị bó buộc của tôi mà hiểu nhầm. Thật ra lúc đầu đeo không phải để chặn duyên đâu, nói ra tôi cũng khác người, tôi đeo nhẫn mỗi lúc thấy cô đơn, muốn có người yêu. Hhaha, muốn tìm một người nhìn thấu được trái tim trống rỗng, đơn côi của tôi chứ không phải là chăm chăm vào chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh.
Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn, là một phụ kiện không hơn không kém, chỉ đơn giản như vậy thôi...Sau này thì khác hơn chút, đeo thường xuyên hơn, cũng tháo ra rồi đeo lại vô số lần nhưng quả thật không thể thiếu nó được nữa. Nó dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, sự tự do của tôi, tình yêu nhỏ của tôi trói chặt ở chiếc nhẫn này cùng tháng năm mòn mỏi bị chôn vùi, vẫn chờ có một ngày bị người ta đào lên, như một kho báu mà trân trọng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút ngẫu hứng
Sonstiges#Hiện tại trên tay tôi có một bông hoa và một đôi giày. Bông hoa vỡ nát, đế giày mòn chai #Cả khoảng trời trong tôi là một màu đen. Vậy nên sẽ không để cậu vì tôi mà trở nên xám xịt...