Son

28 2 0
                                    

Bỗng dưng tôi nhớ đến biệt danh của cậu. Tên gọi chỉ có tôi và cậu biết, chắc cũng chỉ có mình tôi điên điên khùng khùng mà gọi cậu hhahah. Chỉ là bỗng nghĩ tới chắc không ai gọi cậu như vậy nữa đâu nhỉ!
Hai tháng ấy, không dài cũng không ngắn, nhưng tôi và cậu cứ như vậy mà trải qua. Hay đơn giản chỉ là khoảng thời gian tôi cố để tiếp nhận mối quan hệ này. Cuối cùng là vô ích rồi, cho cả tôi và cậu.
Cậu đau khổ, tôi cũng không thoải mái hơn. Nếu ngày hôm đó cậu không mở lời ấy, đạp đổ mọi cố gắng của tôi khi đang cố vẽ những dòng điện tâm đồ trong tim tôi. Mọi thứ tôi cần là thời gian, mọi thứ cậu làm là tình cảm.

Tôi biết cậu sợ tôi chẳng có tình cảm với cậu mà bỏ rơi cậu, sợ mối quan hệ cứ mập mờ tan biến lúc nào không hay. Quả thật tôi cũng cảm giác như vậy. Tôi cũng đã sợ rất nhiều.
Sợ rằng tình cảm vô danh này không tồn tại, không dành cho tôi cũng chẳng phải cậu, đoạn tình cảm này không dành cho chúng ta. Chỉ đơn giản nghĩ như thế, rồi hà cớ gì phải níu chân cậu lại, lãng phí thời gian của cậu cho tình cảm không thể tồn tại của tôi.

Cậu cũng làm tôi sợ chết khiếp đi, dường như cậu hiểu quá rõ về tôi, mỗi lần như thế tôi cảm thấy như bản thân bị cậu lột trần một chút một.
Tôi cứ thế hoảng sợ mà bỏ chạy. Cậu lại đuổi theo, ròng rã trên bãi sa mạc. Thế rồi cũng đến lúc cậu không muốn đuổi theo tôi nữa. Sợi dậy căng chặt phụt đứt, đứt ở sau lưng tôi.
Tôi biết bản thân mình ích kỷ, rất cố chấp. Tôi không cam tâm đoạn tình cảm của tôi và cậu mỏng manh, cũng bởi một vết bẩn nhỏ. Tôi cứ thế mà chết chìm trong đó. Mặc cậu cho cố gắng như nào, chỉ cần cậu quyết định buông bỏ, tôi cũng sẽ thả lỏng tay níu mà rời đi không quay đầu dù cho luyến tiếc đến cỡ nào...

Một chút ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ