Nothing!

4 0 0
                                    

Có một người đã bảo với tôi rằng "Sau này lập gia đình anh muốn có 3 đứa con, một đứa là..."
"À"- tôi ngắt lời anh rồi hỏi "Anh chắc thích con nít lắm ha?"
"Cũng không hẳn, anh chỉ thích những đứa trẻ của riêng mình"
"Oh, em thì không muốn có con, nếu có thể, em sẽ kết hôn nhưng không có con"
"Em không thích con nít sao?"
"Không hẳn, chúng phiền phức mà..."
"Vậy không phải sẽ rất buồn chán sao..."
"Có thể sẽ rất buồn chán nhưng anh có chắc có con sẽ vui hết phần đời còn lại sao?"- câu chuyện rốt cuộc phải chuyển thành chủ đề khác!

Tôi không hẳn là ghét con nít, đôi lúc chúng thật ồn và phiền phức nhưng tôi không ghét, thật sự là vậy. Cái tôi ghét là việc có con, khổ cực mình chịu thì khỏi phải nói nhưng điều đáng nói ở đây là những đứa trẻ ấy. Bạn có chắc chắn sẽ khiến nó hạnh phúc vui vẻ. Có thể bạn nghĩ mình sẽ làm được, sẽ làm tốt nhưng tất cả cũng chỉ là bạn nghĩ.

Làm con không khổ nhưng có nhiều chuyên đau buồn lắm. Đau khổ ấy gia đình nó biết không, ba mẹ nó biết không hay chỉ có cái gối mỗi đêm nó nằm là phát hiện ra.

Tôi biết mình đang đánh đồng và bi quan nhưng những gì tôi trải qua khiến tôi thà cô đơn còn hơn là khiến con mình đau khổ. Nếu đã không có khả năng tốt nhất đừng khiến nó tồi tệ thêm.

Thật ra cuộc sống của tôi rất bình thường, không hoạn nạn hay khó khăn. Nhiều người nhìn vào còn mong muốn được như vậy. Nhưng như vậy không có nghĩa tôi không thể buồn tủi hay đau khổ trong chính gia đình của mình. Và tôi buồn bã không có nghĩa là tôi không hạnh phúc, nếu được hỏi, tôi đang rất là hạnh phúc với gia đình mình, nhưng không có nghĩa tôi quên những tổn thương họ đã để lại trong tôi.

Có con được ví như là kết tinh tình yêu của hai người, là cầu nối của hai bên. Nghe những câu hoa mỹ này đi, đứa trẻ chưa hình thành đã phải gánh nhiệm vụ trên lưng rồi. Và không ít đâu, có thể suốt khoảng thời gian dài để trưởng thành nó vẫn sẽ liên tục gánh vác nhiều nhiệm vụ hơn cả rồi tất nhiên phải làm cha mẹ, ông bà, cô dì, chú, bác hài lòng. Làm tất cả mọi sự cố gắng của nó để hoàn thành ba chữ "không phụ lòng" họ.

Đây là ba chữ xuất hiện rất nhiều trong những bài văn tiểu học, cơ sở và cả phổ thông của tôi. Đó là bài học quan trọng mà nhà trường dạy chúng ta, muốn chúng ta ghi lên sách vở, ghi tạc trong lòng. Đây là nhiệm vụ sao? Không hẳn nhưng phải có, điểm cao mà, thầy cô vui mà, cha mẹ vui mà...

Họ vui thì chúng ta mới có thể vui...

Một chút ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ