Chương 1

47 5 0
                                    

Tiết trời chớm đông còn chưa dứt gió thu trên tán lá héo rũ , Seoul tuyết đã rơi ngập một con đường trước căn hộ số 121 nhưng chẳng thấy cô đọng thành một lớp dày trên cửa kính xe , ở đâu đó vẫn thấy hương hoa sữa buổi cuối hè còn vương vấn trong đôi mắt ai biết cười .
- Anh ơi , tuyết có màu tím không ?
- Em đã thấy tuyết tím nơi cánh rừng ngày đôi ta hẹn ước , anh có còn nhớ Gunpo nơi quê cũ , có cánh đồng lúa mì ngợp nắng , có gió xuân lồng lộng trên mái ngói đỏ tươi ?
- Anh hỡi , ở nơi đất khách quê người em đã quên mất mình là ai , cũng quên mất ngày thơ bé chúng ta từng gắn bó thế nào , nhưng hãy hứa với em anh sẽ lại dẫn em về Gyeong-do của mười năm trước , lại dắt tay nhau trong buổi chiều hè .
Tôi bật tỉnh , hơi thở phì phò phát ra từ phổi khiến đầu tôi nhức lên từng đợt run rẩy , có giọt nước lạnh toát bên má trái mặn chát đã một phần mười cuộc đời chưa từng hiện hữu .
Là nước mắt chăng ? Mình lại mơ , đến nỗi phát khóc trong một giấc mộng dịu êm như cánh bướm nơi chân trời ? Đã lần thứ mấy tỉnh dậy trên chiếc giường đơn trải ga kẻ ca-rô ở căn phòng trọ số 121 mà chẳng có ai bên cạnh , cô đơn như vậy đã bao nhiêu lâu rồi ? Tôi lắc đầu , thở hắt ra một hơi mạnh , bước chân không tự chủ lại đi về phía phòng tắm .
Nước lạnh . Đầu tôi như đang thét gào lên để được bình tĩnh trong giây lát .
Bên ngoài cửa sổ bé bằng một cái hộp thuốc chữ nhật khung nhựa kia là tuyết , tuyết trắng tinh không nhiễm bụi trần , tuyết trắng như dáng hình ai dịu dàng còn ngây thơ phấn hồng .
Tuyết rơi rồi , mà mình thì chẳng hay biết gì .
Tôi tự giễu .
Cơn lạnh buốt truyền tới từ nước trong bồn tắm sứ khiến cả người tôi rùng mình , phải hàng chục phút sau khi da đã quen với cái lạnh nhức nhối mà ngừng run lên thì tôi cũng chẳng buồn ngâm mình thêm chút nào nữa , mặc vội chiếc áo sơ mi trắng mới thấy hai chiếc cúc trên cổ đã rơi ra mà không có kim chỉ để vá lại , tôi định ra chỗ gương xem thế nào , bất giác lại thấy rợn cả người .
Hết sợ một giấc mơ , lại đi e ngại cái gương bé tẹo này à ?
Dù tự nhủ là thế nhưng lòng tôi vẫn dâng nên một nỗi sợ vô hình , chân cứ tiến một bước lại rụt về như gặp ma , ngón tay thì giật liên hồi nắm chặt lấy cổ áo như bùa thế mạng . Suy cho cùng sợ hãi đôi lúc lại khiến người ta gan góc hơn một chút , tựa như việc lấy độc trị độc , khi đã quen dần với nỗi ớn lạnh lại khiến tôi cảm thấy như vị ngọt dịu của giọng nói ban nãy xuất hiện trong giấc mơ lại lan ra từng thớ thịt trên người , tôi nhắm nghiền mắt , chậm rãi bước tới .
Chẳng có gì cả .
Nếu có , thì ấy là hình dáng của tôi , một mét bảy mươi tư lẻ không phẩy năm xen ti , gầy dơ xương , tròng mắt thì hõm sâu chỉ thấy đầy muộn phiền và sắc mặt thì tái xanh nhợt nhạt , lún phún dưới cằm vài sợi râu đen , một thanh niên mới ba mươi tư tuổi đã chẳng khác gì một gã nghiện , nhưng đỡ hơn năm ngoái khi rốt cuộc ngón tay trông cũng giống bình thường hơn là một nắm tăm tre chụm lại , và má thì có thêm chút da thịt .
Ừ , nghe lời Namjoon ăn nhiều thịt hơn là viên vitamin quả hữu ích .
Bước ra phòng ăn với một đĩa bánh mứt dâu ngọt từ chiếc tủ lạnh hai ngăn nằm trơ trọi một góc phòng , tôi bật Tv bản tin thời sự , lấy ra số báo mới ngày hôm nay mà người phát thư đã bỏ qua khe hở trên cửa sau , như có hẹn từ trước cả hai đều nói về một vấn đề chung :
" 7 năm kể từ ngày giỗ của một idol nổi tiếng bậc nhất Kpop bấy giờ . Các fan Kpop nói riêng và cư dân mạng nói chung đang xôn xao khi ngày hai mươi lăm tháng mười hai , dịp noel đến bởi đây là ngày giỗ của thành viên nhóm ..."
Và Tv tắt ngúm , báo thì bị quăng vào sọt rác toàn giấy vụn .
Biết sẽ không có đủ can đảm để nhìn nhưng vẫn cố chấp , lại giống một thói quen .
Liếc nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi sáu phút , tôi thở dài đặt đĩa bánh trở lại tủ lạnh rồi khoác áo len vào . Vali màu đen đã chuẩn bị sẵn được đặt một bên cửa chính , xỏ đại một đôi giày nằm la liệt trên thềm chẳng ai sắp xếp , tôi bắt taxi đi thẳng đến sân bay .
Sân bay Seoul , dù cho là thời điểm nào trong năm đi chăng nữa vẫn nhộn nhịp ồn ã tiếng người qua lại , chiếc vali đen của tôi và cả bản thân tôi như chìm vào dòng người đông đúc , chẳng một ai quan tâm , chẳng một ai thèm gào thét phấn khích như ngày nào .
Giờ tôi là Jung Hoseok , một dancer thuộc Big Hit đã ngừng hoạt đông từ tháng tư năm ngoái , chấm hết .
Tôi chậm chạp đi qua , tiếng phát thanh cứ vang lên đều đều bị nhấn chìm trong những bước chân vội vã xung quanh , phải một lúc sau tôi mới chen qua được tới một hàng ghế đợi màu xanh biển , vừa hay có người đã đứng đợi sẵn ở đó .
Lisa , Lalisa Manoban .
Em đã thấy tôi , chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ là em đã nhìn thấy , cười thật tươi và vẫy tay , nụ cười của em như bông hoa hé nở đón nắng buổi sớm mai , nhưng những năm tháng tha hương nơi đất khách quê người đã khiến người ta chẳng thèm mảy may để ý những cô gái chàng trai xa lạ ta vô tình bắt gặp trên đường , họ không vẫy tay với em và cũng không đáp lại bằng một cái ôm .
Bảy năm trước người ta cầu xin để được em nhìn tới .
Bảy năm sau em cũng chỉ là hoa trôi suối nước , yên ả như trời thu tiêu điều .
Tôi bước tới , bất giác lại chẳng biết nói gì hơn , chiếc vali kẹt cứng vì mắc phải một cánh cửa bị tôi cưỡng chế kéo mạnh mà rã rời .
Cô gái của ánh bình minh đang ngay đây , trước mắt tôi , và cười .
- Ở đây ồn ào quá , em hơi mệt vì đường xa , ta đi luôn chứ ?
Và tôi chỉ biết gật đầu .
Taxi đã đợi sẵn ở cửa , là một ông chú gầy nhòm hốc hác còn phì phò một điếu thuốc cháy gần hết , chẳng thèm quan tâm những tờ tiền chúng tôi đưa ra mà chỉ hếch mặt về phía hộp thuốc lá đã dùng hết , tôi hiểu ý , liền lấy ra từ túi áo hai hộp thuốc mới đùng ba điếu , thế là ông ta mãn nguyện gật đầu . Bánh xe chậm rãi lăn bánh trên con đường ngập tuyết , trong chiếc xe con năm chỗ dường như giữa hai hàng ghế là cả một bức tường to lớn không thể vượt qua , tôi liếc nhìn sang Lisa , em thì ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ , gương mặt xinh đẹp rực rỡ từ lúc nào đã phảng phất muộn phiền mệt mỏi . Em chưa từng là visual của BlackPink nhưng rõ ràng vẻ đẹp ấy không phải bất cứ ai ngẫu hứng mà có được .
Một vẻ đẹp được ban tặng bởi nữ thần mùa xuân tươi trẻ .
Bởi thế mà không nên ở trong tuyết trắng sầu mi giữa tiết đông giá lạnh này , vì điều ấy chỉ khiến em trở nên buồn bã u uất hơn , và rồi sẽ có một ngày em chẳng còn là em khi trước .
Tôi ngập ngừng chẳng biết nói gì hơn , cũng như mọi năm , điều duy nhất chúng tôi có thể nói với nhau là lời cháo đầy khách khí . Rốt cuộc hôm nay có vẻ như sao may mắn chiếu xuống , tôi mới lúng túng nói được vài từ :
- Dạo này ...Em có mơ về cô ấy nữa không ?
Tôi thốt ra mất rồi , đơn giản và tầm thường quá , nhưng đã bao lâu chúng tôi mới nói chuyện được thế này ?
Em kinh ngạc quay lại nhìn tôi , tròng mắt đã giãn to vì bất ngờ , gã tài xế tuy vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt vô thưởng vô phạt nhưng rõ là cũng có tò mò .
Hồi lâu sau , em đáp lại :
- Ừ ..Em vẫn mơ thấy cô ấy , mới sáng nay thôi ...Lần này là về một thứ lạ kì ..
" Tuyết tím "
Chúng tôi gần như thốt lên cùng một lúc , sững người để nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt đối phương .
Bảy năm nay dù luôn cùng mơ thấy một cô gái , chưa một lần nào chúng tôi mơ trùng về một thứ , bởi lẽ tôi chỉ nghe thấy giọng nói cô ấy , một giấc mơ là một cuộc hội thoại nhỏ trong ngày mà sẽ chẳng bao giờ nghe hết cho được trong khi cái Lisa mơ là đôi bàn tay và những câu kể chuyện . Em mơ thấy tay nàng ôm lấy , nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em , từng có lúc em phải nghẹn ngào nói rằng nếu không có cô ấy người phải nằm sau trong ba tấc đất là em , và chỉ em thôi .
Chiếc xe ngừng lại trên đường vào một con ngõ nhỏ , nơi chỉ có ánh đèn leo lắt từ khung cửa sổ sắt rỉ và tiếng tv lao xao nghe như gió thổi qua lá thu .
Chúng tôi xuống xe , gã tài xế lái đi ngay mà chẳng thèm quan tâm chút gì về chúng tôi đứng chật vật ở đó mặc cho tôi sẵn lòng trả cho anh ta gấp đôi tiền xe để gã kéo bánh xe vali tôi lên từ ụn tuyết dày . Sau hơn mười phút thử đủ mọi cách , kể cả liên tục đá vào thân dưới của nó thì tôi cũng đành phải chịu chết , nên giờ tôi có hai lựa chọn . Một là chịu bỏ vali lại và phải bê tất cả đồ đạc vào nhà trong hơn hai chục lần đi lại ,hai là chỉ gỡ cái bánh xe ra và bê vali đi mặc cho ngón tay tê cứng rã rời .
Nhưng rõ ràng tôi sẽ không chọn phương án thứ nhất .
Lấy từ túi xách ra một chiếc vặn kìm tháo đinh ốc từ bánh xe ra , Lisa cũng nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh tôi, đầu gối đã đỏ ửng lên vì lạnh , tôi càng bối rối mà không tháo được .Rốt cuộc tôi cũng đành phải kêu cô ấy vào trước thì lại có người đi đến .
- Đã bảo rất nhiều lần , đừng có mang vali tới đây .
Giọng nói trầm ấm như một ly capucchino buổi mờ sương pha chút cằn nhằn , người con trai nắm lấy tay cầm vali dùng sức kéo lên một cái , dù tuyết còn đọng lại kẹt cứng thì cũng xem như là giải thoát được cho nó . Tôi thở phào , khẽ nói :
- Cảm ơn Jungkook , lại phải nhờ em rồi .
Cậu phất phất tay như thường lệ tỏ ý không cần phiền lòng , vẫn là động tác ấy , nhưng sao lại thêm ba phần lãng tử phong trần , không còn vẻ lạnh lùng non nớt như thuở nào còn chung kí túc xá , cũng không là cậu trai hai mươi ba tuổi khóc nức nở trong cơn say vì cãi nhau với người yêu nữa .
Tất cả đã thuộc về ngày hôm qua rồi .
Chúng tôi bước vào căn nhà số 25 lại một con đường vô danh , không biết tại sao nó lại không được đặt tên , nhưng người dân xung quanh sớm đã chuyển đi gần hết sau thời kì đổi mới , bởi vậy mà giá thuê nhà rất rẻ , được nhiều sinh viên nghèo chuộng sống , lâu dần thì cũng có người nghĩ cho nó tên này tên nọ như đường nhà trọ , đường sinh viên , riêng Taehyung gọi nó là Snow road , tôi lúc đó còn chê cậu dùng tiếng Anh nực cười lại không ngờ cậu rất nghiêm túc : " Sao lại nực cười ? Em thấy nó là một cái tên ý nghĩa , ngoài em ra chỉ có một người khác dùng thôi ."
Đấy là lần cuối tôi nói chuyện với cậu , ngày tôi tiễn cậu ra sân bay khi hỏi rằng sau khi về Hàn Quốc cậu sẽ sống tạm ở đâu . Đến giờ tôi vẫn chẳng thể biết , người thứ hai gọi nơi đây bằng cái tên nực cười đầy hồi ức " Snow road " là ai , cũng chẳng buồn tò mò nữa .
Trong nhà không có một tia sinh khí dao động biểu thị tồn tại một sinh mệnh , phòng khách trống rỗng đen kịt , duy trên cầu thang có hai ba ngọn đèn dầu leo lắt , Jungkook bê vali của tôi lên tầng , tôi và Lisa theo sát phía sau . Cũng như mọi năm tôi lại ở tạm thư phòng cuối hành lang , Lisa thì ngủ trong phòng . Tôi hỏi Jungkook tối định ở đâu , cậu chỉ ra chiếc sô pha bọc nhung đen rồi không nói gì nữa . Chúng tôi quyết định không ra ngoài ăn tối mà nấu luôn bằng mấy món Jungkook mua tạm tiệm tạp hóa , cũng không có gì đặc biệt , chỉ là một gói mì xào cay , súp lơ xanh , xúc xích phô mai và chút thịt bò xay nhuyễn . Lisa chợp mắt ở tầng trên , em trông rất mệt mỏi sau một chuyến bay dài nhưng thú thực tôi không chắc liệu lý do có phải là muốn tránh mặt người cũ hay không , suy cho cùng thì tôi cũng không tiện xen vào, thành ra chỉ còn tôi và Jungkook chuẩn bị đồ ăn .
Tôi lấy súp lơ băm ra rồi cho vào nồi , mở lời hỏi :
- Con bé đang trên phòng ngủ à ?
Jungkook gật đầu .
- Lúc em tới chị ấy đã gục đầu bên tủ quần áo rồi , nên em bảo chị ấy nghỉ trước đi .
Tôi gật gù , miệng vẫn cảm thán :
- Cô ấy mấy năm qua cũng đã rất khó khăn .
'Cạch '
Con dao gọt hoa quả từ trong tay Jungkook rơi xuống nền nhà , gương mặt cậu biểu tình kỳ lạ , rõ ràng là có suy nghĩ sâu xa . Tôi mấp máy định hỏi mà cũng đành thôi , đến cùng tôi cũng chẳng biết sau ngày 2 tháng 1 bảy năm trước liệu tình cảm còn có thể quay lại như xưa hay không , chỉ biết giờ đến cả an ủi nhau cũng chẳng còn chút dũng khí nào .
Tới tám giờ tôi bê mì ra phòng khách ăn tối , căn trọ nhỏ chỉ có năm phòng , tổng thể chưa quá hai mươi bảy mét vuông là nơi Jisoo đã sống từ lúc mười ba tuổi đến khi lên Seoul lập nghiệp , kể cả Lisa trước đây cũng không biết chuyện thuở nhỏ của Jisoo , tới giờ có thấu hiểu cũng chẳng được bao nhiêu . Bão tuyết dường như gào thét bên ngoài cửa sổ một khúc nhạc bi ai não lòng , hơi nóng từ ly mì trước mắt cũng chỉ khiến tai tôi ù đi trong mỏi mệt , uể oải bộc phát làm tay chân chẳng muốn di chuyển gì , Jungkook đưa đũa cho tôi , bản thân lại chẳng thèm ăn uống gì , dù không hẹn cả hai chúng tôi đều đang chờ một thanh âm .
Tiếng gõ cửa .
Chaeyoung , Jimin hay bất kì ai đều sẽ không đến nơi đây trong đêm tối bão tuyết , dường như tôi có thể nghe tiếng dự báo thời tiết vang lên bên tai báo hiệu một buổi khuya lạnh lẽo dài dằng dặc chỉ còn riêng ta với nỗi cô đơn sầu muộn . Vậy chúng tôi đang chờ một thứ gì ? Tiếng gõ cửa từ con người sẽ không bao giờ có thể nở nụ cười vui vẻ ngày nào nữa .
Thật vô vọng . Biết mình ảo tưởng mà cứ nhất nhất tin tưởng , tin rằng sẽ có một ngày lại có thể quay về căn kí túc xá thực tập sinh nhỏ bé , với những chiếc giường tầng phủ ga mỏng lạnh tanh , với tiếng cười đùa chìm dần vào giấc ngủ say .
Rốt cuộc tôi đến đây vì lo lắng cho Jisoo hay vì người con trai năm đó , tôi cũng chẳng muốn biết nữa . Gió đông cứ dày xé tán cây xơ xác không một nhành lá . Nơi đây có hư ảnh về vương vấn lấy hồn tôi .
Lại một đêm trôi qua , nhưng ánh nắng ban mai thì chẳng thấy hình .
______
Lần đầu tôi thử viết về CP này , sự yêu thích cũng không phải đặc biệt , cơ bản rằng tôi không có xu hướng thần tượng idol , có cũng không cuồng nhiệt . Dù cho idol bị chê bai này nọ đối với tôi cũng không có cảm xúc gì cho lắm , không tới nỗi khó chịu .
Chẳng qua vô tình thấy trên một page , nhìn qua cũng ưa thích , lại có mạch cảm xúc nên tùy hứng viết luôn . Không thích bạn có thể next luôn cũng được , tôi viết nó trong lúc vẫn tâm lý vẫn chưa thực sự ổn định , phần vì chia tay người yêu , mà lý do lớn hơn là con bạn tôi bị đau dạ dày nặng , tôi phải gọi taxi đi viện ngay trong đêm , may ở bệnh viện gần tuần nay cũng đỡ , cuối cùng tôi cũng không tranh thủ về quê kịp nên dịp tết Tây này ở lại luôn , cũng mấy ngày chưa ngủ đàng hoàng được , viết 1 chap này xong là tôi đi ngủ ngay luôn .

( VSoo ) Quê tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ