- Anh , hôm nay anh đã đọc được cuốn sách nào vậy ? Kể cho em nghe đi .
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút non nớt vang lên , ngọt ngào nhu thuận một thiếu nữ tuổi mới chớm xuân .
- Câu chuyện hôm nay anh đọc được , là về ánh nắng , nắng đất Liên Xô .
Tôi dường như có thể thấy sự trầm buồn của cô gái ngay trước mắt , thấy được cô có bao nhiêu nỗi lòng chẳng thể giãi bày và sự ngập ngừng nơi mi mắt ngưng đọng .
Một cô gái tựa như búp bê thủy tinh , yểu điệu tựa liễu , trong trẻo như sương . Nhưng sao tôi lại thấy lắm thứ trách nhiệm nặng nề trên đôi vai em gầy yếu tới vậy ?
Chàng trai im lặng trong một chốc , dưới ánh nên leo lắt trong mắt anh ta như phát sáng , một thứ ánh sáng mãnh liệt lặng lẽ mang đầy chờ đợi , nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đặn và con tim thổn thức đã dịu lại trong âm thầm .
Dường như tôi có thể nghe thấy chàng trai kia đang tự nhủ , vừa như một tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh , vừa là một đôi mắt biết ước mơ , " Ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng "
Tôi chực tỉnh , ánh triêu dương dần buông xuống một mảnh trời đỏ thẫm , chẳng thể phân biệt được là bình minh hay hoàng hôn đất bắc , chốn Daegu nay bỗng xa lạ khác thường .
Bước xuống nền nhà , tôi cảm nhận được một con đau ê ẩm truyền tới từ lưng do ngủ sai cách khiến mí mắt trĩu xuống mệt mỏi . Tám giờ hai mươi tư phút , đúng ra là nên đến rồi .
Phòng vệ sinh đóng chặt cửa , tôi biết Lisa ở trong đó , cũng biết em đã phát hiện ra một điều gì đấy mà tôi chịu chết cũng không đoán ra . Nhưng hôm nay có lẽ là về giấc mơ đó .
Bảy năm rồi , mỗi ngày tỉnh dậy lại có thêm một hồi ức , nhưng chẳng phải của bản thân mình hay ai quen biết .
Một câu hát vu vơ cất lên trong buổi chiều tà buồn man mác , chiếc chăn lông thú đã cũ hai người cùng nằm chung trong đêm đông buốt giá , bông tuyết đầu mùa hóa thành giọt nước trên đôi tay thon dài xanh xao .
Nhưng mỗi đêm ngủ tại đây , căn nhà trọ 25 này tôi chưa từng mơ một lần nào , không bị dày vò bởi âm thanh vọng đến từ quá khứ hư ảo , đối với tôi cũng là một loại phúc phận . Nhưng Lisa nghĩ hoàn toàn khác , em đã lỡ yêu những kỉ niệm ấy , hay đúng hơn là " nghiện " như đối với một liều thuốc phiện , hoặc đơn giản hơn chính là cảm giác tĩnh lặng yên bình khi trong khoang miệng có vị nicotin đắng chát .
Em đã nghiện nó tới mức như một kẻ tâm thần bước vào giai đoạn cuối , năm đầu và thứ hai em đã gào thét trong phòng ở đây vì em không thể nhìn thấy "nàng thơ" của mình trong giấc mơ như mọi ngày , tới năm thứ tư nó chỉ còn là tiếng rên rỉ mệt mỏi , và giờ khi bảy năm qua đi , tôi chẳng còn nghe em than phiền gì về nó nữa . Vì em đã từ bỏ việc chìm vào giấc ngủ tại đất Gunpo .
Em không bao giờ nhận lời đóng quảng cáo ở Gunpo , không tham gia nhóm nhảy hay bất cứ talkshow nào dù họ có chi ra cả triệu won , bởi đến đây em chẳng dám chợp mắt lấy một cái . Rốt cuộc là em yêu " nàng thơ " hay chỉ đơn thuần là ghét gặp " thứ quái ác " đó , tôi chẳng hay biết .
Vừa bước xuống cầu thang một cảm giác lạnh thấu đã truyền tới những đầu ngón tay đơ cứng , chiếc áo sơ mi mỏng đã chẳng thể giúp tôi chống chọi cơn giá buốt , cắn răng , tôi đành về lại phòng ngủ mặc thêm áo len . Tới phòng khách đúng là Jungkook đã ngủ ở đây , khó chịu vì phải co cứng cứng đôi chân lại cho vừa với cái ghế sofa bọc nhung đen , đôi mắt nhắm nghiền còn say ngủ , dù trên người chỉ có chiếc áo phông trắng đắp hờ chăn mỏng thì trông cậu chẳng có vẻ gì là lạnh quá mức , bỗng tôi lại thấy mình đã rất già , không còn được cứng cỏi mạnh mẽ như khi trước . Nhưng khác nhất có lẽ là những ước mơ hoài bão ngày nào đã cất trong ngăn tủ kí ức , giờ mong muốn chỉ là được ở bên người thân sống một cuộc sống yên bình không trắc trở , mà nghĩ lại thì ấy đúng thực là những lời mà mấy ông chú trung niên hay bàn luận lúc đi uống rượu sau giờ tan làm .
Một mùi hương ngai ngái chậm rãi tan vào tâm trí tôi , là hương cỏ đồng nội buổi đầu xuân chưa dứt mưa riêu gió nồm , nhẹ nhàng mà mê luyến lạ kì .
Chiếc áo khoác đen tuyền vắt trên thành ghế , mùi nước hoa nhàn nhạt hòa vào hư không , giọng nói dịu dàng trầm ấm mà đầy nam tính .
Kim SeokJin .
Thú thực rằng khi ấy chân tôi chẳng còn sức mà đứng chứ đừng nói là chạy , sự ỷ lại hồi trước vào người anh cả làm khóe mắt tôi hơi cay nồng , phải ba , bốn năm rồi tôi không gặp lại anh , không được an ủi bằng nụ cười buồn dịu dàng ấy thực sự chẳng dễ chịu gì khi sự cô độc ngày một lớn hơn mà chẳng một ai kề cạnh . Mọi năm Jin sẽ tới đây vào chiều muộn lúc tôi và Lisa đã lên máy bay trở về Seoul, anh ở lại một tuần rồi mới đi , mỗi lần ra ga tàu đều tuyệt đối không cho ai ra đón , kể cả người quản lý thân cận nhất với mình cũng chẳng phải ngoại lệ , nhiều lúc tôi tự hỏi có phải anh đang cố tránh mặt tôi và Lisa không ? Nhưng năm nay anh lại ở ngay trong nhà bếp , tay là chiếc chảo đang rán trứng với bánh mì , tựa như thời gian trở lại , tựa như anh là kẻ đến từ hôm qua .
Nhìn thấy tôi anh chỉ cười nhẹ , ánh mắt phong tình nay đã thêm phần mỏi mệt quyến luyến , vẫn mê người là thế nhưng đã bạc tình hơn nhiều .
Tôi nhất thời không biết làm gì đành phải ra gọi Jungkook dậy , cậu vươn vai mấy cái , mặc thêm áo khoác rồi bước vào phòng bếp phụ Jin nấu bữa sáng , tôi mới biết hóa ra cậu dậy rất sớm , đã dọn dẹp trong nhà hết rồi mới chợp mắt một lát .
Lisa không xuống ăn với chúng tôi mà kể cả Jin cũng chẳng buồn hỏi , ba thằng con trai nói chuyện cũng chỉ có thể là về sự nghiệp đời sống , mà thú thực ra thì rất sức tạm bợ , một ly cà phê chưa kịp bỏ đường gọi là bữa sáng , vội vàng đi làm tới trưa thì mua tạm một suất cơm năm nghìn won cho qua bữa , cả buổi chiều chạy đôn đáo khắp nơi đến tối cũng chẳng thèm giặt quần áo hay nấu cơm gì hết ráo , đành ôm bụng đói ngủ và tự nhủ sáng mai sẽ quét dọn lại nhà cửa rồi quên ngay tắp lị .
Nhàm chán bộn bề là thế , nhưng sao tôi thấy nó thật yên bình .
Chín giờ khi chúng tôi vừa ăn xong rốt cuộc cũng thấy người con gái kia xuống , mái tóc đen tuyền xõa dài tới lưng chẳng thèm cắt tỉa , làn da trắng xanh yếu nhược tựa một cành liễu trước gió đông cuồng dại , buồn bã nhất là đôi mắt lơ đễnh một vẻ tang tóc đau đớn tới lạ mặc cho gương mặt vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt khi thấy chúng tôi . Em mặc một bộ sơ mi trắng công sở và giày đế bằng , chẳng cần hiệu ứng trang điểm gì trên người em vẫn toát ra một cảm giác yên dịu ngọt ngào dù đã phai mờ dần theo thời gian . Em trông cứng cỏi là vậy nhưng liệu có phải là thủy tinh chăng mà sao mong manh dễ vỡ đến đau lòng .
- Chị , chị đang ốm , vẫn là nên nghỉ đi thôi .
Jungkook gọi Jisoo là chị , phần vì nể , phần là do có quen biết từ rất lâu trước đây , chuyện Taehyung và Jisoo cậu cũng là người duy nhất thông suốt .
Đáp lại lời quan tâm đó , Jisoo chỉ khẽ lắc đầu , đôi mắt ửng đỏ vẫn chăm chăm về bên ngoài cửa sổ chứ chẳng dừng lại trên gương mặt ai .
- Jungkook , ba mươi sáu ngày kể từ lúc bông tuyết đầu tiên rơi xuống Daegu năm nay , chị muốn ngắm nó thêm một chút nữa .
Jungkook đành bất đắc dĩ mà im lặng , để người con gái kia bước ra khỏi nhà , bóng người gầy yếu dần chìm vào cơn bão tuyết lạnh thấu tâm can , dường như cô gái sinh ra từ đó, lớn lên chốn tuyết trắng mịt mù này , và đến ngày chết đi vẫn vậy .
Chẳng cần một lời cầu hôn vì tuyết chính là nhẫn cưới .
- Ba mươi sáu ngày sao ...
Tôi cảm thán .
Rút một điếu thuốc từ gói giấy trong túi quần , Jungkook bật lửa lên , để dòng khói xám hờ hững tan vào không gian .
- Chị ấy luôn đếm ngày tuyết rơi , miễn rằng có tuyết chị ấy sẽ không ở nhà cho đến sáu giờ tối đâu , chẳng qua là đây là hai mươi lăm tháng mười hai , chị Jisoo không nỡ rời nhà .
- Nhưng cũng kì diệu thật , hai mươi tư tháng mười hai bảy năm trước Namjoon nói với anh rằng hôm đó nhất định không có tuyết , anh không tin vì khi ấy đang còn lạnh lẽo lắm , nhưng đúng thực là hôm ấy tuyết ngừng rơi ở Seoul , ngày Taehyung đi tuyết mới rơi trở lại , còn cuồng dã tựa như gào thét ...
Jungkook rít một hơi , vị Nicotin như sương khói bao quanh lấy người tôi như rời khỏi chốn nhân gian trần tục , về một vùng đất hứa thần tiên .
Có một đôi trẻ , cỡ chừng mười tuổi đang dắt tay nhau đi về phía một khu rừng , khu rừng xanh sẫm cành lá xum xuê rậm rạp , cậu bé cầm cây ghi-ta nhỏ gảy một giai điệu câm lặng , cô bé thì nghe hết sức say sưa chăm chú . Thời gian dần trôi một cách chậm rãi êm dịu , cậu bé lớn lên thành một chàng trai cao ráo dịu dàng , cô bé cũng đã là thiếu nữ e thẹn xinh đẹp rung động lòng người , họ cầm tay nhau ngủ thiếp đi dưới một tán cây cổ thụ . Vẫn là khi rừng ấy nhưng dường như lá xanh đã úa vàng xơ xác trên cành .
Một ngày nào đó của mùa đông , tuyết rơi và nước thì đông cứng lại thành một lớp dày trên mặt hồ , chàng trai nay đã trưởng thành hơn dù còn đôi chút non nớt , trong khi cô gái vẫn chẳng thay đổi gì , vẫn nhỏ nhắn thuần khiết như bông tuyết xinh đẹp , họ nói một điều gì đấy mà kết quả chỉ là những dấu chân nhẹ nhàng rời khỏi khu rừng .
Rồi lại một buổi chiều tà , lần này chàng trai lại cao hơn nữa , tới mức mà cô gái phải nhún chân lên mới ôm được cậu , trong tay là chiếc vali lớn màu đen , ánh mắt cậu buồn rầu khó tả , cậu hỏi một điều gì đó , chiếc túi vải giấu sau lưng tựa như biết chuyển động , rồi cậu đặt một nụ hôn lên trán cô gái , thả chiếc túi ra và lùi lại , cuối cùng là đứng đấy chờ giữa tuyết trắng tinh khôi tới lúc nàng rời đi .
Lại một năm nữa , cô gái vẫn vậy , nhưng chàng trai không cao lên , không già đi chút nào , như thời gian đã ngưng đọng lại trên người cậu vĩnh viễn không tiếp tục trôi qua .
Và bản thân cậu cũng chẳng còn di chuyển nữa .
- Tất cả âu cũng là do duyên số .
Lời nói vu vơ của Jungkook khi ấy đã in sâu vào tâm trí tôi , một nỗi tiếc nuối sâu sắc mà cả chục năm sau cũng không phai được .
BẠN ĐANG ĐỌC
( VSoo ) Quê tím
Hayran KurguAnh hãy nói cho em xem liệu trên đời có tuyết màu tím không ? Có đấy , em từng thấy nơi cánh rừng ngày đôi ta ước hẹn , thấy một trời tuyết tím huyền ảo tựa tan vào hư vô , và xin anh hãy lại hứa với em lần nữa , rằng anh sẽ đưa em về quê cũ , đưa e...