Chương 8. Ghi danh Nam Phương

6 0 0
                                    

Tây Phương đại điện, tiên vệ vào bẩm báo không lâu thì lui ra, cùng theo ra còn có một tiên giả trẻ tuổi phong thái nho nhã thư sinh đang đi trước hắn.

Tiên vệ trở về vị trí, tiên giả đi đến trước mặt vị khách đang chờ thông truyền, hữu lễ vái chào: "Không biết Phù Đăng thần quân viếng thăm, chậm trễ tiếp đón."

Phù Đăng không dấu vết đánh giá người đến, người này tu vi thâm hậu, đường nét có nhiều điểm giống Vân Lịch Vân Đàm, có thể là đại vương tử Vân Nghiêm xưa nay không tham dự các tiệc xã giao trên thiên đình trong truyền thuyết.

Phù Đăng đáp lễ rồi nói thẳng mục đích tới đây.

Vân Nghiêm mặt mày lúc nào cũng mang ba phần ý cười, nói: "Thần quân tới không đúng lúc, tiểu muội đã về sư môn điểm danh rồi."

Phù Đăng nhìn Vân Nghiêm, cáo từ rời đi, người này nói hai câu, câu nào cũng ngắn gọn cứng nhắc, đủ lễ đủ ý nhưng lạnh nhạt, hiển nhiên không có ý chào đón hắn.

Con người Vân Nghiêm vốn bình đạm chính trực, đối với ai cũng hoà nhã thiện chí, nhưng tiểu đệ tiểu muội chính là vảy ngược của hắn, không ai được phép ức hiếp. Hắn phạt Vân Lịch vì Vân Lịch chủ động gây sự đánh nhau là sai, nhưng không có nghĩa hắn không biết nguyên nhân đệ đệ làm càn. Cho nên tự nhiên hắn sẽ không thích Phù Đăng.

Phù Đăng vừa rời khỏi Tây Phương thì sứ giả của Ngọc Đế đến, khẩn báo chiến sự cho tứ phương thánh địa.

*

Núi Vệ, Vân Đàm mặc đồng phục môn phái, đứng nghiêm chỉnh, hoặc đúng hơn là căng thẳng nhìn người nọ.

Phù Đăng mở lời trước: "Chuyện hôm qua, ta xin lỗi."

Nàng sớm cũng đoán được lý do hắn đến, đoán hắn sẽ nói những lời này, nhưng vẫn muốn chờ đợi, rốt cuộc nàng đang chờ hắn nói cái gì đây?

Vân Đàm hơi cúi đầu, nói nhẹ: "Không sao."

Phù Đăng nghĩ nghĩ một lúc, chợt nói: "Thật ra, ta có đi tìm Mặc Chi."

Vân Đàm sửng sốt.

Hắn đã đi tìm, khi nghe được đáp án từ Mặc Chi, hắn phẫn nộ, oán hận, nhưng kiêu ngạo không cho phép hắn hạ mình cầu xin, hắn càng chưa từng biết, trong lòng Mặc Chi có nhiều bất cam đến vậy.

Ánh mắt Mặc Chi toát lên phẫn uất: 'Năm xưa ở sư môn, ta bị mọi người xem thường, vì ta ra đời bên cạnh ma vực mà xa lánh ta, ông trời cũng bất công với ta, rõ ràng ta cố gắng nhiều như vậy, nhưng mãi vẫn không theo kịp đồng môn. Khi gặp được ngươi, ta cảm thấy ngươi giống ta, ngươi lại còn có tư chất vượt xa bọn họ. Ta làm bạn bên người ngươi, không cần bọn họ, chỉ hai chúng ta, ta hi vọng ngươi có thể bảo vệ ta, để ta không bị xem thường, để ta được nở mày nở mặt, không phải cúi đầu thấp giọng. Nhưng sau đó thì sao? Khi ta bị cả tiên giới công kích, bị đám đồng môn đó phỉ nhổ, quát mắng, ngươi chỉ biết im lặng, một lời cũng không nói giúp ta. Ngươi giữ được mạng cho ta, nhưng phải bắt ta cụp đuôi làm người! Còn Mộ Hàn, chàng che chở ta, vì bảo vệ ta sẵn sàng chống lại cả Ma giới, đối đầu với phụ quân của chàng. Ngươi đã làm được cái gì? Tại sao ngươi còn có mặt mũi đến đây muốn ta theo ngươi về?! Ngươi cho rằng tình cảm lịch kiếp ngắn ngủi thì không đáng giá sao, bây giờ ta nói với ngươi, ta trân trọng đoạn tình này, ngươi về đi!'

Mộng Hồng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ