Chương 9. Thân binh

5 0 0
                                    

Thân binh, có thể vì chủ tướng mà hi sinh. Người đến sau, cũng có thể vì người mình trót yêu mà bỏ qua tính mệnh.

...

Chiến tranh với Ma giới nhanh chóng nổ ra. Nhưng lần này, quy mô hủy diệt của nó cực kỳ rộng lớn, nhân gian chìm trong khói lửa.

Tứ phương thánh địa có thần quân cai quản chăm lo, ngoại trừ Tây Phương giáp cận chư Phật Tây Thiên, còn lại đều bị ngọn lửa chiến sự thiêu đốt.

Đại nạn lâm đầu, không ai có thể tự lo thân mình, thế lực tiên giới các nơi đều xuất ra tinh anh mạnh nhất hỗ trợ quân đội thiên đình.

Tại một làng nhỏ dưới chân núi Nam Hoàng thuộc địa phận lân cận thánh địa Nam Phương. Quang đao ảnh kiếm chớp lòe, mặt đất ầm ầm rung chuyển, tiếng kêu khóc rợp trời.

Một đội quân y Tiên giới không quá trăm người tạm lưu lại nơi này hỗ trợ chăm sóc các binh sĩ bị thương, đồng thời chiếu cố người dân trong làng.

Nào ngờ gặp phải tình huống cực đoan hiện tại.

Thiên binh và y tiên lưu trú trong làng cấp tốc sơ tán người dân, mắt thấy Cửu vỹ xà* thân cao ngang toà núi lớn, đang giương bảy cái đuôi, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách gần 10 dặm đến đây.

Hung xà này tu luyện không biết bao nhiêu năm, tóm lại trước khi lập ra thiên đình, nó đã là lão yêu rồi.

...

"Nó... Đó là cái gì, quái vật gì thế?"

"Viễn cổ yêu thú, viễn cổ yêu thú!"

Mọi người hoảng hốt la hét, dưới chân như nhũn ra, lảo đảo vừa lăn vừa bò hỗn loạn tháo chạy.

"Lão yêu quái này vì sao lại xuất hiện ở đây, không phải tin tức truyền đến nó thoát khỏi phong ấn liền một mực đi về chiến trường Đông phương sao..."

Tiếng nói chưa dứt, sâu trong núi Nam Hoàng có âm thanh vang ra, tuy yếu ớt nhưng thanh thúy cao vút, sau đó như thủy triều, vô số tiếng chim hót vọng ra, che lấp tiếng kêu hoảng dưới chân núi, là đàn Phì Di điểu chào đời.

Tương truyền, Cửu vỹ xà bản tính hung tàn gian xảo, chấp niệm với huyết luyện, chuyên ăn thịt người, nhưng thức ăn nó yêu thích nhất là Phì Di - loài thụy điểu cư trú phương nam.

Sở dĩ nó đột ngột đổi hướng không đi về Đông, là vì sự chào đời của đàn chim Phì Di.

Ngoài bất đắc dĩ ra, đại khái mọi người cũng chỉ còn biết quá xui xẻo rồi!

"Tiên thượng, làm sao đây?"

"Còn làm sao cái gì, chạy mau! Các ngươi, dân làng đã sơ tán hết rồi chứ?"

Hướng Quy chân nhân có địa vị cao nhất ở đây vừa hô vừa chạy. Một thiên binh đáp: "Đã sơ tán hết rồi ạ..."

Một tiếng khóc nghẹn của trẻ con vang lên đánh gãy câu nói của hắn, không đủ lấn át tiếng kêu hét và âm thanh núi run đất chuyển ầm ầm do Cửu vỹ xà di chuyển gây ra, nhưng đủ thu hút rất nhiều thiên binh ở hiện trường.

... Trong đó có Vân Đàm.

Thiên binh nhìn theo hướng tiếng khóc, trong sân bãi, nơi giữa trung tâm làng mạc trống không mọi người vừa tháo chạy, ngay dưới cái đầu khổng lồ còn to hơn cổng vào Nam Phương thánh địa, một bé trai năm sáu tuổi đang sợ hãi gào khóc.

Mộng Hồng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ