Gió bấc hòa vào đông khiến lòng người rét buốt. Những tia nắng lỏi len vào dòng người chộn rộn. Phố tấp nập, tiếng chào hàng kì kèo thuận bán vừa mua.
Tơ lòng giăng kín, cảm xúc tìm về rất đỗi trần ai. Bất giác cậu nhận thấy bản thân mình như viên đường nhỏ hòa tan vào tách cà phê hoi hỏi còn vươn hương. Chỉ thoáng chốc là mất tâm không còn hiện hữu. Rốt cuộc thì cũng có những ngày lênh đênh không bến đỗ. Rốt cuộc cũng có những ngày chẳng thở nổi vì ai. Rốt cuộc có những ngày
" Tớ nhớ cậu thật nhiều! ".Nhấm môi khe khẽ cảm giác đắng ngắt xộc thẳng vào tâm can, chẳng biết là do mùi vị vốn có hay vì nước mắt hòa lẫn vào tách cà phê.
" Ngũ Chiết tớ muốn ôm cậu...! "
" Lại đây nào 'Tiểu Hồ Ly' ""Leng keng..." tiếng gió thổi ngoài xoong rít chùm chuông treo trên cửa sổ. Bừng tỉnh sau giấc mộng, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Đau đến không thể thở nổi, cảm giác này chẳng hề dễ chịu. Mỗi đêm đều lặp lại...
Thà rằng một dao đâm thẳng để kết thúc một cách nhẹ nhàng, chứ đừng như lúc này nỗi nhớ cứ từng chút từng chút mà khoét sâu, xẻo nát trái tim cậu. Loang lỗ sứt sẹo xấu xí đến đáng thương. Giá như cậu có thể tàn nhẫn đến tận cùng mà quay lưng dứt khoát. Nhẹ nhàng mà rũ bỏ những yêu thương đã từng có thì phải chăng cậu sẽ nhẹ lòng hơn.
Muốn quan tâm nhưng không thể, tức lắm vẫn phải nhịn, ghen lắm vẫn lặng thinh. Đơn giản bởi vì cậu và nàng có còn là gì trong cuộc sống của nhau đâu mà đòi quyền chiếm hữu.Mọi thứ đã tan, chỉ còn mỗi ảo mộng viễn vông trong lòng âm ỉ. Vẫn cứ luôn chấp nhất chẳng chịu buông xuống là cớ vì sao? Không cam tâm? Không thể dứt lòng vì những điều đã cũ. Lời chia tay là cậu nói ra, buông tay nàng là cậu quyết định! Vậy thì cớ làm sao cậu lại đau đớn thế này ?
Người ta chia tay nhau vì những cãi vã không đâu để rồi bốc đồng được hung nóng, thoáng chốc vỡ thành mặt hồ loang nước sục sôi hay đơn giản chỉ vì bất đồng trong quan điểm sống. Thế nhưng cậu và nàng cái gì cũng không phải. Cứ như vậy im lặng mà rời đi...!
Cậu tự hỏi rốt cục thì nhớ nhung này có ý nghĩa gì không? Chính bản thân cậu hiểu thừa thời gian là điều tuyến tính, trôi tuột rồi chẳng quay lại lần hai. Có níu kéo hay cưỡng cầu cũng nhận lại hai chữ hoài công. Nhưng trên môi vẫn tự nhiên mà vô thức khẽ gọi tên nàng mỗi đêm nằm mộng.
Yêu là khi mưa vừa trút nước mà người ướt vạt trước kẻ ướt vạt sau vì đã trao nhau cái ôm thật chặt, yêu là cho đi không hề giữ lại, yêu là không tính toán mưu cầu, yêu là buông tay để nàng bay lượn. Chứ không phải mong cầu huyễn hoặc thứ tình yêu duyên nợ sắp đặt bởi trời cao thôi miên chính mình hai đứa được xếp cạnh nhau, rồi cứ ràng buộc day dưa chẳng dứt. Nhưng lại thực sự rất đau...!
" Không có cậu bầu trời liền tắt nắng! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý Nồng _ Thất Ngũ Chiết 七五折 _ Hứa Giai Kỳ x Ngô Triết Hàm
Fanfiction" Nếu như mối quan hệ này cậu không còn cần nữa thì chúng ta chia tay, mình đáp ứng cậu!" . Gió đông làm sao "cõng" nổi nắng hè. Ve sầu làm sao kêu vang âm mình vào mùa không phải hạ. Không phải lúc nào cầu vồng cũng xuất hiện sau những cơn mưa! . ...