Sau công diễn tối nay, một đường về ký túc xá cậu mang một bộ mặt trầm lặng không chút gợn sóng. Từ lúc trên xe đến lúc đứng trước cửa phòng cậu không hề mở miệng hay liếc nhìn nàng dù chỉ một lần. Thoạt nhìn thì rất bình thường dường như chẳng có gì xảy ra nhưng lại mang cho người ta cảm giác bức rứt khó tả. Cảm giác mệt mỏi vì công diễn liên tục như nhấn chìm hết mọi thứ. Kiki cảm thấy có chút gì đó không ổn nhưng chung quy vẫn là muốn về phòng nghỉ ngơi trước đã. Nàng thực sự nhớ chiếc giường hường phấn mềm mại của mình lắm rồi.
Mặt trời ló dạng, gió nhẹ nhàng hiu hiu thổi chúng rít nhau lần hồi làm vang lên thanh âm lạo xạo lại mang theo cái mênh mang, lành lạnh của một chớm hừng đông. Những tia nắng chiếu qua xoong cửa sắt dừng lại trên gương mặt cậu dịu dàng và tinh khiết. Khẽ động mi, cậu từ từ mở đôi mắt màu trà trong trẻo của mình ra, nằm định thần một chút chờ tiểu 'Hồ ly' nào đó sang quấy rối, lại ngẫm nghĩ một lúc cậu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Hôm nay là ngày hẹn lấy nhẫn mà cậu đã đặt để làm quà tặng người kia vì vài ngày nữa là kỉ niệm Quan Tuyên.
.
.
Lát sau không ngoài dự đoán tiểu 'Hồ ly' kia chạy đến mở cửa phòng tiểu 'Husky' với ý định tiếp tục làm ổ trong vòng tay người kia như thường lệ. Nàng mở cửa bước vào thấy đồ đạc cậu đã xếp thật gọn gàng vào trong một góc, nghe tiếng nước chảy ti tách trong phòng tắm nàng đoán rằng cậu đã thức và đang làm vệ sinh cá nhân, lòng nghĩ thầm: " Cậu ấy chuẩn bị ra ngoài sao? Sao lại không nói với mình nhỉ? " Lại nhìn về phía Đoàn Đoàn nằm cuộn tròn ở giữa chiếc giường, nó nhìn thấy nàng vội ba chân bốn cẳng mà lao xuống, đưa đầu vào chân nàng mà làm nũng kêu meow vài tiếng như muốn bế. Nàng cưng chiều bế nó lên rồi xoa đầu nó, nó ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay nàng mà nũng nịu.*Cạch* - tiếng mở cửa vang lên Ngũ Chiết bước ra mang theo một mùi hương bạc hà thường ngày dễ ngửi. Hôm nay cậu vận cho bản thân một chiếc áo sơ mi trắng, tay xoắn gần khủy cùng một chiếc quần jean đen bình thường nhưng lại là một sự kết hợp hoàn hảo khiến nàng ngơ ngác. Lại nói lụa đẹp vì người quả chẳng sai đi! Cậu liếc nhìn nàng một chút lại quay lại sắp xếp một vài thứ cho vào túi xách, trong lòng ủy ủy khuất khuất thầm nghĩ xem mình trị cậu thế nào. Nhớ lại nụ hôn tối qua của người nào đó lại lang với con 'Sói nhát gan phòng bên' bình giấm chua của cậu lại bốc hơi rồi. Nói là hôn nhưng thật ra chỉ là thơm má Đới Manh một cái mà thôi: "Hứ... tiểu 'Hồ ly' đáng ghét, suốt ngày lang khắp tứ phương, ỷ mình không biết 'xoạc chân', ỷ mình nuông chiều cậu nên cậu cứ cạy nắm hủ giấm của mình". Rồi cuối cùng quay sang nói với nàng một câu cùng thanh âm nhàn nhạt: " Mình ra ngoài đây. Cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên còn muốn trở về thì khóa cửa giúp mình ". Sau đó buông thêm một câu " Cảm ơn " lạnh ngắt rồi quay gót bước đi. Nàng một bộ dáng sững sờ thầm nghĩ cậu cứ vậy mà đi không nói với tớ điều gì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý Nồng _ Thất Ngũ Chiết 七五折 _ Hứa Giai Kỳ x Ngô Triết Hàm
Fiksi Penggemar" Nếu như mối quan hệ này cậu không còn cần nữa thì chúng ta chia tay, mình đáp ứng cậu!" . Gió đông làm sao "cõng" nổi nắng hè. Ve sầu làm sao kêu vang âm mình vào mùa không phải hạ. Không phải lúc nào cầu vồng cũng xuất hiện sau những cơn mưa! . ...