Giật mình tỉnh giấc. Hóa ra tất thảy mọi thứ đều là mơ !
Vẫn là bầu trời đông trong vắt, vẫn cơn gió nhẹ nhàng phũ trên phiến lá xanh, vẫn là những tia nắng buông mành luồng qua xoong cửa sắt. Nhưng...
.
.Chẳng còn ai trong vòng tay cậu!
Phó mặc bản thân cũng chẳng còn ai khí tức tuôn trào, hướng cậu mà bổ nhào, càng rỡ nắm tay làm điều cấm kị. Không còn ai khiến cậu ngốc nghếch mà cười, lúc lại 'xanh' đến toàn thân. Cũng chẳng còn ai cần cậu dỗ dành mỗi khi rơi nước mắt.
Mộng tưởng giẫu đẹp đến đâu hiện thực vẫn luôn phũ phàng như thế. Cảnh vật ở đây, cậu vẫn ở đây nhưng "cậu ấy" chẳng ở nơi này...!
Gió đông làm sao 'cõng' nổi nắng hè. Ve sầu làm sao kêu vang âm mình vào mùa không phải hạ. Không phải lúc nào cầu vồng cũng xuất hiện sau những cơn mưa.
Mở khung chat đã lâu không vào đến. Dòng tin nhắn vội vàng nói lời tạm biệt. Nhạt nhẽo, đơn điệu, gượng gạo như hai người xa lạ chẳng quen thân. Newfeed từ lâu cũng chẳng còn hình mình hiện hữu. Bất giác nước từ đâu chễm chệ trên vành mi mắt, lệ bao giờ đầy mặt mà tuôn rơi.
Thở dài mà khe khẽ: " Mình cũng cậu từ giờ mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau tại giao lộ nữa... "
P/s: Lướt Weibo tiểu 'Hồ ly' down ảnh vô tình cảm xúc bất chợt lại viết ra 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý Nồng _ Thất Ngũ Chiết 七五折 _ Hứa Giai Kỳ x Ngô Triết Hàm
Fanfiction" Nếu như mối quan hệ này cậu không còn cần nữa thì chúng ta chia tay, mình đáp ứng cậu!" . Gió đông làm sao "cõng" nổi nắng hè. Ve sầu làm sao kêu vang âm mình vào mùa không phải hạ. Không phải lúc nào cầu vồng cũng xuất hiện sau những cơn mưa! . ...