Chương 14

211 14 3
                                    

Năm 218 TCN, ở trong một cung điện nguy nga, có một ông vua đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng. Tên ông ta là Qin Shi Hoang, cất tiếng hỏi:

" Việc xây dựng Changcheng tới đâu rồi?

Ở dười có một tên cận thần trạc 17-18 tuổi. Tên của cận thần đó là Yao, trả lời:

" Vâng, sắp xong rồi ạ. Nhưng có quá nhiều người chết e rằng không thể làm xong nhanh chóng được. Vậy còn chuyện đánh xuống phía Nam để mở rộng quốc gia thì sao ạ? Chúng ta đã chinh chiến hơn 4 năm rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Qin Shi Hoang thở dài, ra lệnh:

" Vậy thì chúng ta hãy đánh lên kinh thành của Văn Lang.

Buổi trưa cùng ngày, một thái nữ người Lạc Việt đến yết kiến Hùng Vương thứ 18, cô ta tên là Liên, vừa nghe được thông tin từ thần núi:

" Bẩm, nhà Qin muốn xâm lược chúng ta thêm một lần nữa. Chúng ta phải làm gì?

Hùng Vương thứ 18 là một ông vua không chăm lo cho dân. Suốt ngày chỉ biết sống xa hoa, ca hát, nhảy múa, đến cả lời thông báo rằng Văn Lang bị xâm phạm cũng chỉ xem như nước đổ lá khoai. Sau một lúc không nghe tiếng trả lời, Liên đành cáo lui rồi đến một khu rừng, hỏi:

" Thủ lĩnh của tộc Lạc Việt không chống trả được nhà Qin. Thế bên tộc Âu Việt có thủ lĩnh chiến đấu nào không?

Tất cả mọi người thuộc tộc người Âu Việt đề hô to:

" Có!

Và dẫn ra một người đàn ông. Hắn xưng tên là Thục Phán, chiến thuật chiến đấu là " Ngày trốn trong rừng, đêm thì đánh giặc " và được mọi người chấp thuận. Tất cả người thuộc tộc Âu Việt và Lạc Việt đều cố gắng luyện tập cho cuộc chiến. Sáng hôm sau, mười vạn quân do nhà Qin bố trí phi ngựa sang Văn Lang nhưng không có một bóng người. Yao - thủ lĩnh của đoàn quân đó nói bằng giọng không vui vẻ:

" Chậc, mấy người ở đây bị cái gì vậy, đã mất công chuẩn bị vũ khí chiến đấu mà lại không có một bóng ma xuất hiện.

Sau đó, hắn quay sang một tên lính, hỏi:

" Lương thực đâu rồi?

Tên lính đấy trả lời:

" Tí nữa nó sẽ đến sau.

Yao nói với biểu cảm có vẻ tức tối:

" Hừ! Đúng là bọn quân chậm chạp! Có lẽ chúng ta nên đóng quân tại đây cho đến khi vác mặt ra. Đúng là lũ người Việt đáng ghét

Nửa đêm, khi đám giặc đang ngủ say thì có tiếng trống vang lên dữ dội làm cho đám giặc tỉnh giấc. Vừa lúc đó, một đám quân của người Lạc Việt và người Âu Việt xông ra đốt phá, cướp bóc lương thực. Thủ lĩnh của đám giặc hoảng hốt, nói:

" Không được, quân bay đâu, mau chống trả!

Khi vừa nói xong thì bỗng một bàn tay đưa ra từ phía sau. Vậy là Yao quay lại, một cô gái tầm 15 - 16 tuổi đã bắt sống hắn, nói to:

" Mọi người ơi, tôi bắt được thủ lĩnh của quân Qin rồi!

Yao vùng vẫy và hét to:

" Mau, mau thả ta ra. Ta hứa từ nay sẽ không sang đây gây sự nữa!

Lúc đó, thủ lĩnh của đội quân Âu Việt và Lạc Việt vừa đến, nói:

" Ta thấy hắn cũng có ý hối lỗi. Thả hắn ra đi

Kể từ cái ngày mà quân của nhà Qin đem quân sang đánh Văn Lang. Đêm nào Yao cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Một cô gái bắt sống anh trong đám lửa đang cháy, trong đám người đang đánh nhau. Sau vài tuần suy nghĩ, Yao cũng phải đưa ra kết quả là không biết, rốt cuộc cô ấy là cai, cô ấy là nữ nhưng nét mặt và tính cách thì giống nam vậy. Liệu, hắn có thể gặp lại cô ấy không? Liệu, hắn có thể ở cạnh cô ấy không?

Và rồi...Qin Shi Hoang băng hà. Các cuộc chiến tranh nội bộ giữa triều đình và địa phương bắt đầu. Mục đích là để giành được ngai vàng. Nhưng rồi các cuộc chiến tranh ấy cũng bị dẹp lại bở một người - Zhao Tuo, ông ấy tự xưng là vua rồi lập ra nước Nanyue. Có lần Zhao Tuo gọi Yao vào yết kiến:

" Ta muốn đất nước này rộng hơn nữa, hãy đánh xuống Âu Lạc.

Yao biết chuyện này thế nào cũng xảy ra. Tất cả mọi ông vua trên khắp cái mảnh đất này đều muốn đất nước này lớn hơn bằng cách đánh nhau. Nhưng Âu Lạc chính là tên mới của Văn Lang, là tên của mảnh đất mà hắn đã hứa từ nay sẽ không dám xâm phạm đến, hắn không dám nói với Zhao Tuo, hắn sợ hắn phải chết. Từ đó, hắn phải âm thầm nuốt lời hứa:

"Thưa cha, con đã nhiều lần đem quân sang Âu Lạc nhưng hình như họ được trời ban cho thứ gì đấy nên đánh đâu thắng đó.

Zhao Tuo liền quay sang Yao, hỏi:

" Đại thần đây có kế sách gì không mau nói ta nghe

Biết là chẳng thể làm được điều gì để ngăn cản Zhao Tuo đánh xuống Âu Lạc, hắn nói:

" Theo thần thấy thì công chúa của Âu Lạc là một cô gái ngây thơ và tin người. Thiết nghĩ nên cho Zhong Zhi điện hạ sang bên đó giảng hòa rồi xin cưới cô ấy. Chờ đến thời điểm tốt để lấy được nó.

Zhao Tuo cười ha hả một trận rồi nói nhỏ với Zhong Zhi:

" Hành động đi.

Zhong Zhi vội vã đi ngay. Sau vài tháng rồi cũng trở về cầm theo một cái nỏ, hắn bảo đây là nỏ thần, bắn trăm phát trăm trúng. Vậy là từ đó, lực lượng quân đội của Nanyue trở nên mạnh hơn, hiếu chiến hơn. Năm 179 TCN, Zhao Tuo đem quân sang đánh thêm một lần nữa, nhưng lần này có nỏ thần nên quân của Âu Lạc bị thua. Và một cô gái đang quỳ giữa thám máu của những người bị chết, vừa nhìn thấy Yao trước mặt liền hét:

" Ngươi là đồ không biết quý trọng chữ tín!

Yao quỳ xuống đối diện bên cô, nói:

" Đây chỉ là do hoàng cảnh chứ không phải ta muốn nuốt lời hứa. Chỉ cần ta được ở cạnh ngươi.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Năm 111 TCN, nước Nanyue hoàn toàn bị nhà Han tiêu diệt và thống trị. Mở ra một kỉ nguyên mới - 1000 năm Bắc thuộc

Tổng hợp truyện ngắn về China x Vienam [Hetalia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ