BamBam lưỡng lự trước cửa xem có nên đi học hay không. Nếu cậu đi học, chắc chắn sẽ gặp Jackson, và đó là điều cậu không muốn một chút nào cả. Nghĩ đến cái tát hôm qua, cậu thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. Nhưng lại nghĩ đến việc anh lừa dối cậu, rồi cả những tờ giấy ác ý trong hộc tủ, cậu lại càng thêm khó chịu. Là hắn ta sai, vậy tại sao cậu phải trốn tránh cơ chứ. Mang theo tâm trạng ủ rũ, BamBam đi tới trường học.
Hôm nay, cậu không đi lên sân thượng mà ngồi lì trong phòng học bỏ trống sặc mùi thuốc lá của Yugyeom và Mark. Cậu cứ ngồi yên đó, không nói năng gì, chốc chốc lại ngước mắt về phía cửa sổ, nơi sân thượng rồi tự hỏi xem Jackson có đang ở trên đó để chờ cậu hay không.
“Bé Bam của chúng ta hôm nay sao trông đáng yêu giống thỏ con vậy? Có chuyện gì buồn à?” Mark ngồi xuống bên cạnh, khoác vai BamBam.
“Em cũng đáng yêu sao anh không khen em vậy?” Yugyeom bĩu môi.
“Chú to gấp đôi anh thì đâu ra mà đáng yêu vậy?”
“Nhưng em vẫn đáng yêu mà” Yugyeom đưa hai tay lên má tạo hình bông hoa
“Không thấy!” Mark lạnh lùng nói, rồi giữa hai tên ngốc nảy ra một cuộc cãi qua cãi lại nho nhỏ, nhưng đủ khiến BamBam phát điên.
“Hai người có quan tâm đến tôi không thế?” BamBam nghiến răng.
“À, chuyện Jackson ấy hả?” Yugyeom dựa lưng vào tường, tay quờ quạng quanh người tìm thuốc lá.
“Jackson nào?” Mark hỏi, tiện tay ném cho Yugyeom bao thuốc trong tay mình.
“Wang Jackson, Hội trưởng Hội học sinh, học cùng lớp với Jin nhà anh đấy. Cũng là người-bạn-tâm-tình của BamBam-ssi đây ở trên tầng thượng” Yugyeom nói bằng giọng mỉa mai.
“À, Wang Jackson, cái thằng nhóc chân ngắn đó hả?”
“Cũng cao ngang hyung đó, chê người ta chân ngắn gì chứ?” Yugyeon bĩu môi.
“Nhưng anh mày chân dài, tỉ lệ vàng đó nha” Mark kéo kéo quần, chìa chân ra trước mặt Yugyeom.
“Thôi xin anh, cũng một mẩu như lão đấy thôi. Mà mặt lão trông đần đần ấy sao mà học giỏi thế nhỉ?” Yugyeom bật lửa châm thuốc, nhưng mãi lửa không bắt mồi. Cậu ngọ nguậy mãi, cuối cùng Mark lại giật lấy bật lửa, bật giúp cậu.
“Anh cũng chịu, không nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nhưng công nhận trông cậu ta ngốc thật đấy” Mark cười lớn.
BamBam ngồi bên cạnh nghe hai người qua lại nãy giờ, cuối cùng cũng không chịu nổi uất ức mà đứng dậy đạp cho mỗi người một cái, rồi giật lấy điều thuốc trên mồm Yugyeom, cùng bao thuốc trong túi áo Mark mà vứt xuống đất rồi dẫm lên.
“Hai cái tên này! KHÔNG ĐƯỢC NÓI XẤU JACKSON, ĐỪNG CÓ GHEN TỊ” BamBam hét toáng lên, rồi chạy ra ngoài, bỏ mặc hai anh em nhà ngốc ngơ ngác một hồi, rồi ôm nhau cười phá lên.
BamBam vừa đi, vừa hậm hực lẩm bẩm nguyền rủa Mark và Yugyeom. Bước chân cậu vô thức đến dãy lớp trên, cậu tiện chân đi qua lớp học của Jackson, lén lút nhòm qua cửa sổ và cậu thấy anh đang ngồi đó, chăm chú làm bài. Những đường nét quyết rũ trên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy khiến BamBam gần như không thể rời mắt. Ánh nắng chói chang chiếu khiến cơ thể anh như phát sáng, tỏa ra một loại ma mị gì đó khiến tim BamBam thổn thức không thôi. Đôi môi dày của anh khẽ ngậm đầu bút, đôi môi đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu không chỉ một lần. BamBam vô thức đặt tay lên môi mình, nhẹ nhàng mơn trớn như muốn tìm lại hơi ấm xa lạ nào đó mấy ngày trước. Bất ngờ có một nữ sinh đi đến chỗ anh, một cô gái với mái tóc dài, cùng làn da trắng, chiếc váy đồng phục khẽ đung đưa khi chị cử động. Hai người nói chuyện gì đó, rồi cùng cười phá lên.
YOU ARE READING
[JackBam] Tình Yêu Đầu Khờ Dại
FanfictionAu: Chan Link page: https://www.facebook.com/JackBamVN