Chap 3

632 32 0
                                    

BamBam cắm đầu chạy thẳng về phía trước, không dám ngoái lại đằng sau.

“Jackson hyung…anh ấy…anh ấy là Hội trưởng Hội Học Sinh sao? Vậy bao lâu nay….Là anh ấy lừa mình sao? Tại sao anh ấy lại làm như thế?” BamBam vừa chạy vừa lẩm bẩm trong đầu.

BamBam quyết định sẽ trốn về nhà trước, cậu không thể gặp Jackson ở trong hoàn cảnh này. Cậu chạy đến hộc  tủ của mình lấy cặp thì thấy ngăn tủ đang mở hé. BamBam có chút ngạc nhiên. Tuy cậu có tính cẩu thả, lông bông nhưng cậu luôn nhớ khóa tủ cẩn thận. Vậy tại sao…?

BamBam lo lắng khẽ mở cánh tủ, vài mẩu giấy từ bên trong rơi ra. Cậu tò mò cúi xuống nhặt lên, và trong đó toàn là những lời lẽ mắng nhiếc cậu. Về màu tóc, về những chiếc khuyên tai, về việc học hành của cậu, cả về những người bạn mà bị gọi là hội-đàn-đúm nữa,…Đọc những dòng này, không có tên tuổi nhưng BamBam đủ hiểu là nó đến từ đâu, nơi mà cậu căm thù nhất trong trường học.

Bỗng nhiên BamBam sững lại. Hội học sinh? Jackson?

“Hey BamBam, anh để quên sách trên tầng thượng rồi em có thể lên lấy giúp anh không?” Giọng nói quen thuộc của Jackson vang lên trong đầu BamBam. Cậu nhớ lại những lần họ cùng nhau tan học, thỉnh thoảng anh luôn nói rằng anh quên sách và nhờ cậu lên lấy. Lẽ nào…anh làm như thể để nhét những tờ giấy này cảnh cáo cậu? Thật sự là anh không hề muốn kết bạn cùng cậu, mà chỉ muốn bắt cậu tuân theo những quy định của Hội Học Sinh thôi hay sao? Thật sự anh không hề có chút tình cảm nào với cậu hay sao? Vậy còn nụ hôn kia…nó chính xác chỉ là một cái cớ thử, để bắt lỗi cậu rồi…

Mắt BamBam đỏ dần lên, nước mắt trực rơi xuống, lồng ngực cậu như thắt lại. Cậu buồn rầu nhìn những tờ giấy nhàu nhĩ trong tay mình, nặng nề đi về phía lớp học. Ranh giới và khoảng cách giữa cậu và Jackson đã được làm rõ. Và có lẽ, hai người không bao giờ có thể trở thành bạn được nữa. Cuối giờ cậu sẽ gặp anh, và đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

----

Cuối giờ, BamBam chần chừ bước lên sân thượng, khẽ đẩy cửa vào và thấy Jackson đã ở đó. Từ người Jackson phát ra một ánh hào quang nào đó khiến cậu chói mắt, vẻ ngoài đẹp trai cùng với nụ cười hiền dịu ấy luôn khiến cậu dao động. BamBam hít một hơi thật sâu, bước về phía Jackson.

“Em đến rồi à?” Jackson cười, định xoa đầu BamBam nhưng cậu né ra.

Không thể tin được, sau những chuyện vừa xảy ra, anh ấy vẫn cười, vẫn làm những hành động quen thuộc như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ chỉ có mình cậu là người khó chịu trong lòng thôi sao? Chỉ có mình cậu tự bực tức thôi hay sao? Là do cậu không biết, chứ không phải anh ta không nói phải không?

BamBam tức giận, lôi những mẩu giấy nhàu nát trong cặp ra ném về phía Jackson.

“Wang Jackson! Sau khi đã làm những trò khốn nạn này mà anh vẫn còn cười nói với tôi được sao? Không thể tin được là Hội Trưởng Hội Học Sing mà cũng phải dùng đến cách hèn hạ này để đối phó với một học sinh cá biệt như thôi cơ đấy”

Jackson nhìn theo những tờ giấy từ trên người mình rơi xuống, cúi xuống nhặt lấy một tờ rồi mở ra đọc, lông mày hơi nhíu lại.

[JackBam] Tình Yêu Đầu Khờ DạiWhere stories live. Discover now