Chương 140: Ấm áp

1.5K 27 0
                                    

Hạ Thiên nằm trên cành

cây tự lẩm bẩm một mình,

hoàn toàn không để ý bên

dưới gốc cây có một bóng

người đang từ từ đến gần.

“Làm sao đây, bây giờ ta

vừa muốn trở về lại không

dám trở về, nếu ta về thì

Tiểu Phàm phải làm sao

bây giờ?”

“Nhưng mà, nếu ta không

trở về thì sao? Ngôn Hoan

cũng chẳng biết ta ở chỗ

này, nàng ấy thấy ta mất

tích sẽ nghĩ là ta bị bắt cóc,

nàng ấy. . . sẽ suy sụp

mất. . .”

“Hay là, nếu có thể thì

mang Tiểu Phàm cùng trở

về được không? Như vậy có

ổn không? Có hy vọng này

sao?”

“Nhưng mà, nếu ta mang

Tiểu Phàm trở về thì đại

thúc. . . phải làm sao bây

giờ. . .”

Hạ Thiên bỗng dưng trầm

mặc.

Mà bóng người đang đứng

dưới gốc cây, lúc nghe thấy

câu này cũng khựng lại, khẽ

ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên

đang thất thần nằm trên

cành cây, môi mỏng mím

chặt trở nên trắng bệch,

mang theo sự lạnh lùng sắc

bén.

“Đại thúc. . . hình như rất

thích Tiểu Phàm.” Trầm

mặc một lúc lâu, Hạ Thiên

lại tiếp tục lẩm bẩm: “Nếu

không nhìn thấy Tiểu Phàm

thì chắc là hắn sẽ rất đau

khổ.”

“Mà hình như Tiểu Phàm

cũng rất thích nơi này, nơi

này có cha của nó, có bà

nội là thái hậu, có hoàng

thượng là thúc thúc, còn có

một đống hoàng tử ca

ca. . . bọn họ đều thương

Tiểu Phàm, nói thẳng ra,

người mong mình trở về

nhất cũng chỉ có Ngôn

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ