Hai người đang dạo bước trên một con đường làng.
Cộp Cộp
Kuboshibo tức điên người nhưng vẫn miễn cưỡng đi cùng Yoriichi.
Bỗng nhiên Yoriichi lao phăng phắt về phía trước, Kuboshibo chẳng hiểu mô-tê gì đứng sững tại chỗ, lát sau có một người chạy đến chĩa kiếm vào hắn, hai tay run rẩy căn bản là không làm gì được hắn.
Kuboshibo khẽ mỉm cười đoạt lấy thanh kiếm từ phía người đó vung một đường ngay lập tức tay rơi khỏi người....
Chính xác là của một con quỷ rơi xuống ở sau lưng người ấy, cậu thật sự đã bị dọa muốn ngất luôn rồi, máu của con quỷ đó bắn khắp nơi, dính trên cả quần áo của hắn và chàng thanh niên nọ, nhưng... một thanh tre có thể giết một con quỷ sao ? Hắn thì lại không có gươm chẳng lẽ lại nhào vô xáp lá cà với nó?
Thôi thì... 36 kế chạy là thường sách!!! Hắn chạy nhanh nhất có thể không quên mang cậu thanh niên kia theo, lần đầu tiên Kuboshibo lại chạy trốn vì đánh không lại một con quỷ.
Hừ hừ thử đưa cho ta một thanh gươm coi ta đảm bảo con quỷ đó sẽ không sống tới 1 giây !!! [thôi bớt lại cụ ơi :))) ].
Trong làng xuất hiện quỷ sao? Hèn gì hồi nãy Yoriichi chạy nhanh thế báo hại bây giờ hắn phải chạy thi ma-ra-tông với một con quỷ, cực chẳng đã còn phải lôi thêm một cậu thiếu niên đang ngất xỉu bị hắn lôi đến mức rách hết cả quần áo, Kuboshibo không để tâm lắm tếp tục lôi cậu ta chạy thục mạng.....
Vút! Xoẹt
Đầu quỷ tiếp đất, Yoriichi xuất hiện rồi !!!! Hắn xuất hiện rồi mừng quá trời phật ơi!!! Tiếng lòng Kuboshibo đang gào thét, hắn không còn cảm thấy Yoriichi đáng ghét nữa...
_ Michikatsu... Huynh tập chạy bộ sao ?
Kuboshibo muốn rút lại lời hồi nãy -_-
kHOAN ĐÃ !!! Michikatsu??????
_ Đó là tên ba mẹ đặt cho huynh, huynh không nhớ sao ?
Lâu đến như vậy mà cậu vẫn còn nhớ tên hắn sao? Từ trước đến giờ ngay cả Mú zàn cũng không hề để tâm đến cái tên này của hắn, hắn thật là vừa hận vừa yêu cái tên này mà...
_ Yoriichi....Kuboshibo đệ quên cái tên này đi....
_ Vâng ???
_ Từ nay gọi ta là Michikatsu.
Không hiểu tại sao nhưng bây giờ cậu đang rất hạnh phúc . Có chút ấm áp trong lòng.
Một tiếng hét vang lên từ đằng sau khiến cậu bừng tỉnh
_ ĐỊT ** TỤI BÂY SAO KHÔNG CHÚ Ý ĐẾN TAO HẢ???? TAO GIẾT CHẾT TỤI BÂY!!!! THỒN CẨU LƯƠNG VÀO HỌNG TAO ĐỦ CHƯA ?????-Con quỷ đang dần tan biến nhưng cái miệng vẫn còn cử động rất tốt.
Yoriichi đen mặt từ từ bước đến trước mặt con quỷ đưa thanh kiếm vào trong cổ họng nó, gằn giọng nhưng âm lượng chỉ đủ cho mình cậu và con quỷ nghe
_ Ồ ?? Tao còn có thể nhét vào mồm mày cả chục thanh kiếm như thế này nữa cơ~
Con quỷ cạn lời tan biến mà không hé môi thêm lời nào nữa...
Yoriichi thầm nghĩ không thể để huynh trượng thấy cái nết giang hồ của mình được :))
Cậu thiếu niên kia cuối cùng cũng tỉnh dậy, không ai hỏi cậu tự trả lời
_ Em là Nokia, anh em là Samsung, chị em là Iphone. Ba chị em em đang chơi thì có một con quỷ xông vào nhà giết hai anh chị em may mắn thoát được định đưa cho anhthanh kiếm rồi nhờ anh giết giùm con quỷ...- Cậu ta sụt sịt ( khóc )
_ Ồ- Yoriichi cuối cùng cũng lên tiếng
_ Buồn thật nhỉ- Mặc dù gương mặt Yoriichi chẳng có chút gì là buồn rầu, cậu kéo tay Michikatsu
_ Huynh trưởng, chúng ta đi thôi!
Bỏ mặc cậu bé Nokia sững sờ ngồi nức nở
................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Yoriichi và kuboshibo làm lại quá khứ
Non-Fictionđọc rồi sẽ biết :)) Michikatsu: thụ Yoriichi: công Nghiêm cấm đục thuyền + chửi bới, xúc phạm nhân vật