chap 2 : Sự xuất hiện của cậu là niềm hạnh phúc của tôi

427 32 23
                                    

Cuối cùng bởi cũng nhận ra là còn 2 người mà nói chuyện nữa chắc buôn đến trưa mất. Thấy vậy cậu liền đổi chủ đề mà hỏi luôn cô

"À, yaya cậu biết quán của ông Aba ở đâu không. Tớ có bản đồ rồi nhưng thấy hơi lòng vòng!"

Cậu đưa cho gây tờ giấy mà ông đưa. Cô đọc từ giấy xong phán 1 câu mà đến cả con au này cũng không ngờ đến. Cô chỉ tay về hướng bên đối diện với nhà của cậu mà nói

"Cậu đi thế này dài lắm. Cửa hàng ngay bên kia đường mà!"

Nghe câu trả lời xong bởi lăn ra phía sau luôn "Ô my gót" sau 1 pha đi vào lòng đất à nhầm đi vào lòng người bởi ông thì cậu đã đứng dậy và nói

"Vậy được rồi cảm ơn cậu yaya
Thôi mình đi đây"

Cậu chạy lại quán chào ông 1 cái. Ông cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đi nhanh như vậy.
"À Boboiboy, chuẩn bị đi khách quên của ông sắp đến rồi kìa"

"Ở đâu, ở đâu. Áaaaaaaaaa" cậu nhìn bên phải 1 cái thấy 2 con người 1 người có làn da trâu. Í lộn, làn da ngăm. Còn người còn lại thì đeo mắt kính màu xanh nước và buộc bím tóc 2 bên

"Xin chào, mình là Gopal. rất vui được gặp cậu Boboiboy"

Cậu nhóc chào bởi theo kiểu nha như chớp vậy đó. Và cô gái kia cũng vậy

"Rất vui được gặp cậu, mình là Ying"

Từ đằng xa có 1 bóng người đeo kính tím chạy đến nói
"Các cậu chạy nhanh quá vậy ???
Mà cậu là Boboiboy đúng không. Rất vui được gặp tôi là Fang"

Đôi mắt cậu ta màu của rượu vang sao ? Thật là lạ nhỉ, sao Boboiboy nhìn nó rất quen. Như thể cậu với cậu bạn kia đã quen nhau hơn 4 năm rồi vậy

"Haha xin lỗi Fang, tại bọn mình háo hức gặp bạn mới quá thôi"
Cả 2 người bạn mới đều cười và nói xin lỗi Fang.

Boi sáng hôm đó đã có 1 trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng đến tối thì......

"Ha....ha, mình không chạy được nữa. Phải tìm người giúp thôi"

Người đó là 1 trái banh màu vàng có cánh đang bị 2 đuổi theo

"Nhanh robot tím, nhanh lên" (mình không nhớ tên lắm , bạn nào biết nhớ gửi cho mình nha)

"Vâng thưa ông chủ"

2 người đó cứ đuổi theo con robot tội nghiệp đó. Chẳng may cậu vang phải Boi đang đi về nhà. Cậu sợ hãy nói
" làm ơn cứu tôi khỏi 2 người kia với"

Nghe lời cầu cứu từ cậu bạn robot bé nhỏ nói. Boboiboy liền ôm lấy cậu và nhảy vào 1 cái thùng rác trống

" nó đâu rồi ? Đi tìm nhanh" hai bọn nó thấy không có ai liền bay đi
Nhân cơ hội ấy cậu chạy ngay về nhà
______________Ở nhà Boi__________
"Bây giờ an toàn rồi cậu không cần pha sợ đâu"

"Cảm ơn cậu, xin giới thiệu mình là Ochobot rất vui được gặp."

Nghe xong cái tên này cậu cảm thấy rất quen và mọi chuyện ngày hôm nay như đã từng xảy ra

"Hình như. Đúng rồi cậu là Ochobot! Tại sao mình lại quên được nhỉ ?"

" Boboiboy cậu nhận ra tớ sao??? Sao cậu không đến cứu tớ sớm hơn chứ ?"
Ochobot nghe vậy, cậu như muốn khóc lên vậy

"Tại tớ quên mà. xin lỗi mà chỉ quên nhất thời thôi"

Cậu xoa đầu Ochobot rồi cười 1 cái. Nụ cười đó mang lại cảm giác ấm áp đến kì lạ

"Hừm không sao đâu".

'Tớ rất vui vì cậu đã xuất hiện ngay lúc đó Boboiboy'

Cậu cười 1 cái nhẹ rồi nằm sang bên cạnh Boboiboy rồi ngủ quên lúc nào không biết. Boboiboy cũng thế, không biết cậu chàng đã lăn ra ngủ như con heo rồi.
Cậu đâu biết rằng vì cậu gặp lại được Ochobot nên đã làm cho cả vũ trụ quay lại với hiện tại ban đầu của nó
__________________________________
Vì truyện đang viết từ năm 2020 rồi nên về sau có 1 số chi tiết tác giả bộ này đưa ra giải thuyết chả may lại thành thật thì tác giả hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế nếu về sau có chi tiết nào giống với bản chính mà lại sai tên hoặc tương tự mong mọi người bỏ qua

Cuộc sống sau bức màng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ