Quay lại quá khứ lúc Boboiboy 6 tuổi.
- Boboiboy ơi, chuẩn bị xong chưa con đi học thôi không muộn giờ.
Đó không ai khác chính là mẹ của Boi. Bà là 1 người phụ nữ xinh đẹp. Da trắng, đôi môi đỏ và có 1 đôi mắt nâu rất đẹp.
- Dạ, con xuống đây.
Boi chạy xuống với chiếc cặp màu cam và chiếc mũ khủng long quen thuộc. Trên người cậu là bộ quần áo đồng phụ màu trắng.
-Đi thôi Boboiboy.
-Vâng ạ
Hai cùng chèo lên xe đi đến trường trong sự buổi vẻ.
Boboiboy pov
Tôi tưởng hôm đó sẽ là 1 ngày vui vẻ của tôi nhưng. Và 1 chiếc xe lao đến chỗ bọn tôi đang đứng. Tôi và mẹ được đưa vào bệnh viện. Tôi bị xước ở trán nên không sao, còn mẹ tôi sao. Mẹ tôi thì bị mất mấu quá nhiều mà nhóm máu của mẹ tôi bệnh viên đã hết từ ca mổ lần trước. Và còn 1 nguyên do nữa là ...lúc đấy mẹ tôi nhìn thấy được chiếc xe đang lao đến nên đã dùng thân mình để bảo vệ tôi. Vì thế các bác sĩ đã biết được điều đó rồi. Nhưng họ vẫn nói dối tôi là mẹ tôi chỉ bất tỉnh thôi.
"Mẹ sẽ lại mở mắt nhìn con đúng không ?"
Đó là những lời tôi vẫn tụ nhủ với bản thân nhưng cho đến lúc bố tôi và thì. Các bác sĩ đã nói với bố tôi là mẹ đã mất rồi. Vô tình tôi nghe được.
- cháu không tin đâu. Mẹ vẫn còn sống, bố nói với họ đi bố.
Bố đến bên tôi và ôm tôi vào lòng nói- đó là sự thật Boboiboy. Xin lỗi vì đã nói dối con suốt thời gian đó.
Nghe tới đây thì lòng tin về mẹ tự nhiên tan vỡ trước mắt tôi ngay lúc đấy.
___________________ Sau đó 1 tuần _______
Đúng rồi đó. Hôm đó là đám tan của mẹ tôi. Tôi không thể khóc cũng không thể cười. tôi chỉ biết nhìn vào bia mộ của mẹ tôi thôi. Không nói gì giữa đám đông chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc. Rồi có 1 người đang ông mặc đồ sang trọng chạy đến và túm cổ áo tôi và nói
- Tại sao mày còn sống hả thằng chó. Nếu lúc đó mày không bảo em ấy đỗ ở đó thì cô ấy có phải ra đi như thế này không. Tao hận mày thằng chó.Ông ta hình như là người từng thích mẹ tôi. Nói xong ông ta quăng tôi ra 1 bên. Đầu tôi đập mạnh vào bưa mộ của mẹ tôi, khiến nói đầy máu ở trên đấy. Sau đó tôi rút ra 1 cái khăn tay trắng mà mẹ tôi tặng lau đi chỗ máu đấy. Mặc dù đầu tôi đang chảy rất nhiều máu.
- Anh đang làm gì đấy. Sao anh lại ném thằng bé vào mộ cô ấy. Nó mới là trẻ con thôi. Nó chưa biết điều gì cả
-Nó là trẻ con á ! Nực cười, mày cũng bị nó làm mờ mắt rồi. Nó là con quả đội lốt người thôi.
Ông ta nói xong bỏ đi cùng mọi người. Bố thì chạy đến chỗ tôi hỏi
-Con có sao không Boboiboy đau con chảy máu nhiều lắm kìa
-Con không sao đâu. Con phải dọn sạch lại nếu không mẹ sẽ mắng con mất
Tòi vừa nói tôi vừa cười trong sự đau khổ của bố tôi. Khi vừa mất đi 1 nửa đời mình. Tôi hối hận lắm đúng thật mẹ tôi mất là tại tôi. tại tôi mà mẹ tôi chết
Sau đó vài tháng, bố tôi lại đi làm tiếp . Mỗi tháng gửi cho tôi đủ tiền để sinh sống và học hành. Còn về phần tôi thì tôi vẫn đến trường nhưng không như trước nữa, mọi người gọi tôi là con quái vật. Luôn xua đuổi tôi đi, gọi tôi là quỷ. Vẽ bậu và viết lên bàn tôi, sỉ nhục tôi. Làm tôi xấu hổ trước mặt cô và bố tôi. TÔI ĐÃ LÀM GÌ MẤY NGƯỜI CHỨ. TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI MÀ TÔI CŨNG BIẾT BUỒN MÀ SAO MẤY NGƯỜI LẠI NÓI TÔI LÀ QUÁI VẬT VẬY. Bộ tôi kinh tởm lắm sao mà sao cứ là tôi đau khổ vậy.
Kể từ đó tôi không còn cười nữa. Nhìn thế giới với 1 đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời mà thôi. Cho đến khi tôi gặp cậu ấy.
-Cậu không sao chứ
Người con trai đấy đưa tay cho tôi. Đó với tôi nhưng 1 thiên thần được ban tặng cho tôi vậy.
-Mình tên là Kukuro. Rất vui được gặp cậu. Mình kết bạn được không
Tôi bất ngờ lắm lần đầu tiên sau 2 năm tôi bị cô lập có người dang tay ra chơi vói tôi
- Được thôi.
Từ khi cậu xuất hiện cuộc sống tôi vui vẻ hơn nhiều cảm ơn cậu người - người bạn đầu tiên của tôi. Cảm ơn rất rất nhiều
" hệ thống bị dán đoạn .
Quá trình thành lập nguyên tố bóng tối đã hoàn thành *bíp bíp*: 65%. .......
_________________________________________
Chào mọi người, mình sẽ nói tí nha phần ngoại truyện sẽ liên quan đến loạt truyện chính nha. Phần ngoại truyện này sẽ nói về tại sao Gepal lại xuất hiện mà không ra ngoài gặp mọi người nha. Ngày mai sẽ có chap mới nha. Cũng như những chap kia hãy ủng hộ mình bằng cách đánh giá chap ngày hôm nay nha. Tạm biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống sau bức màng
Humor"Một thế giới khác, chỉ có điều là không có em." "Tôi đã mất mọi thứ, tại sao thế giới lại mang em đi khỏi tôi ? " "Mọi chuyện luôn xuôi chèo mát mái với các cậu. Vậy tại sao cùng một người lại nhận những số phận khác nhau ?" "Hoa bỉ ngạn, có hoa th...