Chương 1: Hậu Chiến Tranh

720 55 1
                                    

Chiến tranh, một danh từ chỉ sự tàn khốc và đầy đau thương. Nó làm tan nát nhà cửa biết bao người, làm nhiều đứa trẻ mất đi người thân của chúng nó.

Mà anh hùng của chúng ta, Harry Potter. Chúa Cứu Thế Chủ dùng mọi cách cứu vớt thế giới phép thuật. Giờ đây lại bị bọn chúng xua đuổi, ném đá.

Chỉ vì Harry dẹp loạn hậu chiến tranh.. quá quyết liệt. Giết sạch những kẻ tử thần thục tử. Giết sạch những con cháu của tử thần thục tử có ý định báo thù.

Dường như, Harry chỉ thà giết thừa còn hơn bỏ sót. Đẫm trên tay nhiều máu tươi chói lọi đến nỗi. Tình bạn tam giác ngày nào, cũng phải sợ hãi xa lánh.

Cậu thà quyết liệt sẵn sàng gánh bao cái đau khổ, sỉ vả, hiểu nhầm từ mọi người còn hơn để mọi người biết được cậu đã yếu đuối nhường nào trước khi ra quyết định diệt sạch bọn chúng. Cậu thậm chí còn lang thang trốn chạy cầu xin Merlin một cách tuyệt vọng.

Nhưng hậu quả của chiến hậu không cho phép cậu làm thế. Cậu gánh trên lưng sự chê trách đau lòng từ Giới Phép Thuật. Nhưng kẻ được sống trong vòng bao bọc và được bảo vệ, được chở che bởi Harry.

Sau khi dọn sạch chiến hậu, Harry lui về ở ẩn, mai danh ẩn tích. Nhưng người ta vẫn nhớ cậu với cái tên "Kẻ Khát Máu". Kẻ mà ai cũng biết thứ hai.

Đồng thời, ở Hogwarts xuất hiện thêm một vị giáo sư thần bí. Không rõ gia cảnh, không rõ xuất thân. Nhưng các học sinh đều biết, đó là vị giáo sư đáng kính nhất, luôn bao bọc giúp đỡ bọn trẻ.

Vị giáo sư đó chính là Harry. Cậu đã luôn nhốt mình trong học viện pháp thuật đấy. Giúp đỡ các phù thủy Muggle cũng như các học sinh nhà Slytherin đang dần bị các nhà khác xa lánh.

Harry dần hình thành một sở thích tao nhã, đó là thích uống trà, hoặc là những ngụm cà phê cho buổi sáng mát mẻ. Cậu thường hoạt động từ lúc 4h sáng, chỉ để đọc sách và tập thể dục.

Đối với cậu, cuộc sống hiện tại đã là rất yên bình. Mỗi ngày trôi qua yên ả, không máu tanh, không kêu thán, không phản bội, không áp lực. Đôi khi cậu quên đi cả trách nhiệm của mình khi đang dạy ở Hogwarts.

Nhưng cậu vẫn không quên được những cơn ác mộng thường kéo đến vào mỗi cuối tuần. Người đàn ông mang trường bào đen đó, vẫn cứ đến như để tra tấn cậu, nhắc nhở cậu không được quên danh "Chúa Cứu Thế". Nhắc nhở rằng nghiệp chướng của cậu rất nặng, rồi cậu cũng sẽ phải trả lại.

Nhưng cuộc sống yên bình hiện tại khiến cậu đôi khi quên mất hết mọi thứ. Cậu luôn ấp ủ những cô đơn khó nói trong lòng. Nhưng ít ra hiện tại, cậu lại có được sự yên bình.

Cuộc sống yên ả, nuôi dạy bọn trẻ, bao bọc chở che chúng. Harry tản bộ xung quang rừng Cấm. Cậu ngửi được hương cỏ cây của mùa xuân. Linh hồn như được thư giản.

Cậu cảm thấy cậu đã từng rất mệt mỏi, từng rất yếu đuối. Nhưng cậu phải luôn tự vực mình dậy, vì sau cùng cũng không có ai thật sự muốn ở bên cậu.

Cậu ngồi xuống góc cây cổ thụ to lớn giữa rừng Cấm. Sự yên bình mát mẻ ở đây khiến cậu có chút thả lỏng. Cậu bỗng nhiễn có chút đau lòng cho chính bản thân mình. Đau lòng cho sự khờ khạo của mình. Đau lòng cho những gì mình cố chấp đến cuối.

Nhưng đã mang danh phận Chúa Cứu Thế, cậu chỉ làm theo danh, theo phận của chính bản thân của mình. Cũng như trách nhiệm của mình, là hy vọng mà cha mẹ cậu hy vọng.

Cậu đồng ý đáp ứng mọi ước mơ, hy vọng của người khác, mà quên đi mong muốn của mình. Thật ra, trong sâu thẳm con tim cậu, nó vẫn luôn rất cô độc, cần được một chút gì đó ấm áp sưởi ấm, cần một ai đó dám bên cạnh làm bạn qua ngày yên bình với cậu. Không sóng gió, không dồn dập, không xô đẩy.

Cậu đến cả 30 tuổi cũng chưa đến, mà bản thân cứ như đã đi qua hết cả một đời người. Một người mang tâm hồn quá dỗi già dặn chững chạc, cũng quá cô độc. Quá suy nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình.

Tại nơi mát mẻ giữa hương cỏ cây như vậy, cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Ngủ quên một cách nhẹ nhàng, không có đề phòng. Dù bên tai cậu có thoang thoảng tiếng của gió

- Harry, cậu đã tới lúc nên nghỉ ngơi rồi, cậu đã đủ mệt rồi..

Miệng cậu lầm bầm đáp:

- Tôi vẫn còn thiếu nợ.. rất nhiều người.. tôi chưa thể trả, tôi không thể nghỉ ngơi..

Có lẽ Merlin đã sâu sắc thương tình cho cậu, một phù thuỷ tự nhận mọi trách nhiệm về mình. Chịu mọi tổn thất về mình, chấp nhận được sự cô độc đáng sợ không ai hiểu thấu.

(HP) Kẻ Hy Sinh [snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ