Harry Potter, Chúa Cứu Thế Chủ, Kẻ khát máu, kẻ mà ai cũng biết thứ hai, và là giáo sư đáng kính nhất trong lòng bọn trẻ của Hogwarts.
Đã qua đời! Dưới gốc cây cổ thụ ấy, đã chấp chứa được một kẻ cô độc đang yên ả giấc ngủ bình yên. Lần đầu tiên, giới pháp thuật nhận ra, cậu đã cô độc tới nhường nào, cậu đã dũng cảm tới thế nào.
Vô lí do
Không ai biết, lí do gì khiến cậu qua đời. Cậu mất ngay khi bản thân chỉ đang mơn mởn tuổi 28. Không gia đình, không bạn bè, không tình yêu.
- Hermione, đừng quá đau lòng
Hermione ngày nào đã trưởng thành chững chạc, nàng đã có khí chất của một người lãnh đạo. Nàng đã khác xưa rất nhiều. Nàng không đau lòng, không gào khóc, điều duy nhất nàng làm là ngắm nhìn gương mặt Harry đang nằm tựa bên cây cổ thụ.
- Có lẽ, chúng ta đã bỏ quên một vị anh hùng mà chúng ta chưa từng thật sự ca ngợi. Quên đi những hy sinh mà vị anh hùng ấy đã hy sinh cho chúng ta. Sau cùng, tất cả chúng ta đều quên mất rằng, cuộc sống hiện của chúng ta là do cậu bé bé nhỏ trước mặt cứu vớt.
Hermione trầm lặng nghe vị giáo sư nàng từng kính mến nhất, giáo sư McGonagall nhẹ nhàng trầm giọng nói. Nàng hơi cúi đầu kính chào vị anh hùng nằm bên gốc cổ thụ ấy.
Không riêng nàng, mà là mọi vị thần sáng có mặt tại đây cũng nghe được lời của giáo McGonagall nói. Đề kính cẩn chào cậu, gửi lời cảm tạ chân thành nhất, và nhờ Merlin gửi tới cậu ở nơi xa xa kia.
Harry Potter, cái danh Chúa Cứu Thế lại lần nữa được lặp lại trong lòng giới phép thuật.
Thoáng chốc, Hermione chợt nhớ tới, cậu từng nói với nàng rằng:
- Sẽ không một ai nhìn vào điểm tốt của cậu, hay là công nhận những gì cậu hy sinh, nhất là khi cậu hy sinh quá cao cả đến mức mọi người khó công nhận được. Trừ khi cậu mất đi, mọi người mới tiếc nuối vì mình đã mất đi một anh hùng thầm lặng như thế. Điển hình như: giáo sư Snape..
Harry khi ấy, nói với cô một cách đầm thấm, cậu như chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc trên gương mặt mình. Chỉ có chút gì đó đau khổ dày vò sâu trong đôi mắt xanh lục bảo ấy.
Nàng chợt nhận ra, khi ấy, Harry đã tuyệt vọng đến thế nào. Nàng.. hối hận!
- Khi cậu nhìn thấy vị anh hùng thầm lặng lặng lẽ kết thúc cuộc đời mình. Có nghĩa là từ trước tới giờ, người anh hùng đấy đang rất tuyệt vọng, sống rất dày vò.
Cậu nói rất nhẹ nhàng, khi ấy, nàng không nghĩ quá nhiều về những lời nói của cậu. Giờ nàng thấm thía từng chút một.
- Cậu có thể đã chững chạc trưởng thành như cậu mong muốn. Nhưng sau cùng cậu vẫn còn chút ít trẻ con cố chấp trong chính bản thân cậu. Một người trưởng thành, sẽ đặt mình vào đối phương để mà suy nghĩ. Cậu hiểu chứ? Nếu cậu đâm đầu mãi và tự cho bản thân đúng, cậu sẽ không thể biết được trình tự làm việc, lí do đối phương làm vậy.
- Trong giới phép thuật, nó vẫn còn quá nhỏ bé lạc hậu khi mà chính bản thân nó cứ khăng khăng giữ lại mình cái lớp áo cũ mà không chịu thay đổi. Cũng sẽ có ngày nó sẽ tự kết lễu bản thân nó.
- Tớ hy vọng, cậu, Hermione, có thể trưởng thành mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Cũng tập từ bỏ tính nóng vội của một Gyffindor. Không được để người khác lợi dụng sự ngây thơ lương thiện cuối cùng của cậu.
Tích... tích...
Nàng nhận ra, Harry đã nói với nàng rất nhiều thứ. Mỗi một câu một chữ đều sâu sắc như đang dạy dỗ nàng. Thông thấu cho nàng hiểu rõ rằng. Bản thân nàng còn quá nhỏ bé. Tự đại với nhiều thứ, cố chấp đến cực đoan.
Nàng biết, nàng cần thay Harry hoàn thành ước mơ. Cải tạo giới phép thuật. Rất nhanh Hermione đã lấy lại tinh thần phấn chấn.
Một tay nàng hoàn thiện tang lễ của Harry, chăm sóc mọi thứ mà Harry để lại. Thứ nàng hiện tại phấn đấu là bảo vệ ước mơ và hoàn thiện ước mơ của Harry. Đồng thời, cũng bảo vệ cả cổ mộ của người thầy mà Harry kính yêu nhất.
Nàng biết, Harry ở trên cao đó, sẽ vui vẻ vì nàng có thể thay đổi như vậy. Nàng là Hermione, cũng là bạn của Harry Potter.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) Kẻ Hy Sinh [snarry]
FanficHarry Potter, kẻ cô độc nhất giới phép thuật. Người ta dường như lãng quên sự hy sinh của cậu mà xem cậu thành một tội đồ đáng sợ. Lần nữa, cậu được quay lại... Liệu cậu có thể có được tình yêu của bản thân mình không? Có được người mình muốn bên cạ...