- Potter ngu xuẩn, mi cần phải hy sinh một trong hai đứa trẻ.
Người đàn ông mặc trường bào đen lạnh lẽo kia, anh nhếch môi gầm gừ nói. Tỏ vẻ rất khó chịu trước sự dây dưa của người đàn ông có mái tóc quăn nâu sẫm cùng với một cặp kính dày.
- Được rồi, Sev, hãy để James suy nghĩ. Dù sau sự xuất hiện thêm một đứa bé là bất đắc dĩ.
Dumbledore vuốt râu nghiêm túc nói. Ông không hy vong thời khắc quan trọng như vậy sẽ dẫn tới việc lệch mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.
- Potter, Lily có thể sắp tỉnh, mi muốn để Lily cảm thấy day dứt không thôi sao?
- Hy sinh... con trai lớn, Harry Potter... để lại con trai út, Jan Potter.
James ra quyết định một cách khó nhằn. Hắn cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Dường như sự quyết định này của hắn là cả một suy nghĩ khó nhằn đau khổ.
Con trai lớn có mái tóc nâu y hệt hắn, còn con trai nhỏ lại y đúc Lily. Hắn cũng hy vọng có thể giữ lại đứa bé giống Lily. Trong thâm tâm hắn, bản thân hắn cũng phải tự thừa nhận rằng, hắn cũng có mặt rất tồi tàn.
Còn Lily, nàng lại khác..
- Rất tốt, Potter, ta nên khen thưởng cho sự quyết đoán của mi.
Severus hừ lạnh, dứt khoát ẳm đứa bé mái tóc nâu. Vừa lúc cậu bé cũng mở mắt từ khi nào. Một đôi mắt màu xanh lục bảo thanh khiết... khó hiểu
Severus nhanh chóng bỏ những suy nghĩ ngoài luồng để mà di chuyển tới nơi của Chúa Tể Hắc Ám, Voldermort. Trong đêm, sấm chớp vang vọng như xé toạt cả bầu trời. Trời đổ cơn mưa lớn rất lâu.
- Severus, chà, vị đại sư ma dược của chúng ta. Mi đã về tới đây rất trễ.
Severus quỳ xuống hơi run rẩy, anh sử dụng bế quan bí thuật để giữ sự bình tĩnh của mình. Anh mím chặt môi lại, chịu đựng cơn đau đến từ cánh tay trái, phía sau lớp áo đen đó. Anh có thể tưởng tượng được vết màu đen xấu xí kia nó đang đỏ lên dữ dội.
- Chà, bọn chúng như vậy lại dám giao ra Chúa Cứu Thế của chúng sao? Mi không thấy nó đáng nghi chăng?
Voldermort nhìn chằm chằm vào Severus, đôi mắt đỏ của y điềm tĩnh sắc bén đến đáng sợ. Severus co rút con ngươi lại. Anh biết, y đã phát hiện ra sự thất thường.
Mà anh, người gần gũi với y nhất lại quên mất. Y cũng sẽ có những lúc điềm tĩnh đáng sợ. Voldermort cười mỉa
- Severus Snape, trả lời câu hỏi của ta!
- Ta đã không chú ý tới thưa Lord..
Severus bình tĩnh nói, môi mấp mấy, đôi mắt đen sâu hun hút vô hồn. Y có biết bao nhiêu chán ghét Bế Quan Bí Thuật của anh, vì nó cao thâm khiến y không thể biết được anh nghĩ gì.
- Quăng đứa bé ở đó rồi cút khỏi đây, Severus.
Severus nghe vậy liền làm theo, anh nhẹ đặt đứa bé xuống rồi rời đi. Cậu bấy giờ âm thầm lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Thật ra, trong thoáng cái, cậu có hơi cô độc, cảm giác bị ba mẹ vứt bỏ, bị giáo sư mình kính yêu vứt bỏ, bị hiệu trưởng cậu tin tưởng vứt bỏ.
Voldermort nhìn thấy đứa bé nhìn y bằng ánh mắt đau khổ. Y kinh ngạc khi mà một đứa bé chào đời chưa được ít lâu lại có thể nhìn y bằng ánh mắt như thế.
Y biết, y tìm thấy được đồng loại, đứa bé nhỏ nhắn. Bọn chúng sẽ có ngày cảm thấy bản thân ngu xuẩn vì lựa chọn từ bỏ một đứa bé như thế.
Y quyết định nhân từ mà tha cho đứa bé, y cho gọi một thuộc hạ trung thành nhất của y, mang đứa bé đến cô nhi viện. Y rất trông chờ ngày đứa bé trưởng thành và quay lại. Cả sau này y mới biết thật ra đó sẽ là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời y.
Harry trong lòng rối bờ, không biết vì một lí do nào đó, cậu đã quay lại quá khứ, lại có thêm một người em trai song sinh. Bị trở thành một đứa bé bị mọi người lựa chọn làm vật hy vọng.
Vì một lí do quá quen thuộc với những điều đó, cậu lại điềm tĩnh đến kì lạ. Trong lòng có chút đau khổ ra, thì lại rất bình tĩnh.
Cậu nghĩ, cậu là Harry, Harry Potter. Từng Chúa Cứu Thế Chủ. Cậu không thể dễ dàng mà từ bỏ cuộc đời của mình. Cậu phải bù đắp lỗi lầm khi xưa của mình. Bảo vệ giáo sư chu toàn như cách giáo sư đã từng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) Kẻ Hy Sinh [snarry]
FanfictionHarry Potter, kẻ cô độc nhất giới phép thuật. Người ta dường như lãng quên sự hy sinh của cậu mà xem cậu thành một tội đồ đáng sợ. Lần nữa, cậu được quay lại... Liệu cậu có thể có được tình yêu của bản thân mình không? Có được người mình muốn bên cạ...