Bạch Văn Thao lén Đường Thập Nhất đi dẹp động thuốc phiện tư nhân, kể từ đó doanh thu của Phúc Nguyên Đường lại khởi sắc. Chu Truyền Hi phân vân không biết giấu Đường Thập Nhất như vậy có nên không thì Bạch Văn Thao bảo, không lẽ ông muốn Đường Thập Nhất bị chặn đánh lần nữa? Tôi với ông ra phố không sợ bị đánh, cậu ấy thì khác.
Chu Truyền Hi ngẫm nghĩ một phen rồi không nói không rằng quàng vai Bạch Văn Thao, gật đầu tán thành.
Người ta nói thương gân động cốt dưỡng trăm ngày¸ mà Đường Thập Nhất nằm trong viện một tháng đã thấy chán chết, thế là hắn về nằm ở nhà. Hôm nay Bạch Văn Thao đến thăm hắn như mọi ngày, ở bên nhau một lúc thì anh ta bảo có việc phải đi, Đường Thập Nhất cũng không hỏi việc gì, chỉ cười cười tiễn anh ta.
Hôm nay là ngày giao thuế cho Tanaka Takao, hôm qua Bạch Văn Thao đã tính sổ xong xuôi, chiều nay sẽ đem đến doanh trại.
Nhưng đến Vạn Hối, vừa mở két an toàn hắn mới thấy trong két trống trơn, không một tờ quân phiếu.
Bạch Văn Thao sửng sốt, rồi hắn lập tức nghĩ ra chỉ mình Đường Thập Nhất mở được cái két này, nhất thời hắn không biết phải làm sao. Vừa lúc ấy, tiếng Đường Thập Nhất vang lên từ ngoài cửa, "Bạch cảnh quan, cho hỏi anh vào phòng làm việc của tôi tìm gì vậy?"
Bạch Văn Thao quay lại đã thấy Đường Thập Nhất đang vịn tường chậm rãi đi vào rồi ngồi xuống sô pha, "Anh còn định giấu tôi bao lâu nữa?"
"Tôi đâu có định giấu cậu, tôi chỉ không nói, đợi cậu tự phát hiện ra thôi." Bạch Văn Thao cũng không giải thích, hắn đứng tựa vào cạnh bàn, trả lời.
"Anh chơi chữ với tôi đấy à?" Đường Thập Nhất cố hít thở, hắn đã mơ hồ cảm thấy cơn đau từ mạng sườn.
"Đương nhiên là không phải rồi." Bạch Văn Thao chậm rãi bước tới, quỳ xuống chân Đường Thập Nhất rồi ngẩng đầu lên nói, "Thập lang chỉ sợ lần sau chẳng thể gọi Thập Nhất nương trở lại với trần gian được nữa."
"... tôi đâu có dễ chết vậy." gắng gượng nói xong Đường Thập Nhất đã cau mày ôm sườn bên phải.
"Cậu xem cậu thế này rồi còn cậy mạnh cái gì!"
Bạch Văn Thao dìu hắn nằm xuống sô pha rồi cởi áo khoác ra lót cho hắn làm gối đầu. Đường Thập Nhất thừa cơ túm tay hắn, "Anh thấy xứng đáng sao?"
Bạch Văn Thao nhún vai, "Nếu tôi không làm, về sau làm sao tôi xứng ở bên cậu?"
"Sao cơ?"
"Cùng làm tượng đá cho thiên hạ phỉ nhổ chứ sao." Bạch Văn Thao nắm lại tay hắn, "Tôi không làm gì cả thì làm sao có tư cách quỳ bên cậu chứ!"
Đường Thập Nhất muốn cười nhưng xương sườn đau quá, cuối cùng hắn nặn ra được một biểu cảm còn khó coi hơn là khóc, "Anh bị ngốc ư?"
"Từ ngày gặp cậu tôi có bình thường nữa đâu." Bạch Văn Thao cười, vỗ vỗ má hắn, "Cậu nằm đi, tôi gọi xe đưa cậu về."
"Anh đến doanh trại trước đi." Đường Thập Nhất móc trong túi ra chùm chìa khóa lớn, "Quân phiếu tôi giấu trong đáy kép dưới cùng cái két to ấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/253088036-288-k280792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[đam mỹ] [edit hoàn] Vô Thanh Hí 1938
JugendliteraturVô thanh hí 1938 Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt Dịch: QT ca ca Edit: Minh Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa) Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật. Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn). Note: Bản dịch này...