Trong trận oanh tạc Quảng Châu, có không ít kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vì vậy sau oanh tạc nhiệm vụ đầu tiên của cục cảnh sát chính là đi truy lùng bọn trộm cướp này. Hôm nay, Bạch Văn Thao vừa đến cục cảnh sát thì thấy mọi người đều đang lĩnh súng ở kho vũ khí, thì ra họ vừa nhận được tin báo phát hiện một nhóm cướp mượn danh kháng Nhật xuất hiện gần núi Trà Sơn, Bạch Văn Thao gật đầu, cũng vào mặc giáp chống đạn và lĩnh súng chuẩn bị xuất phát.
"Lý Quốc Cường đâu rồi?" đột nhiên Bạch Văn Thao nhận thấy đội ngũ thiếu một người.
"Lão ấy á? Từ sau hôm ngừng bắn chưa thấy lão đâu." Đại Bằng thở dài, "Có khi chết..."
"Thôi, đừng nói lung tung!" Tế Vinh ngắt lời, tuy bình thường Lý Quốc Cường hay hiếp đáp bọn họ nhưng sống chết là chuyện hệ trọng, không thể phán bừa được, "Có khi bị Văn Thao chiếm chức lão không chịu được nên bỏ việc thì sao."
Bạch Văn Thao vừa chỉnh trang vừa nói, "Thôi bỏ đi, hy vọng lão không sao. Chúng ta đi thôi!"
Năm 1938, Trà Sơn vẫn thuộc địa phận giáp ranh giữa Quảng Châu và Phiên Ngung, liên hợp với bốn ngọn núi cạnh đó là Tung Sơn, Hắc Sơn, Tượng Cương Sơn, Phượng Hoàng Sơn trở thành một khu rừng rậm hết sức âm u, nếu không có tin tức về vị trí chính xác thì hoàn toàn không thể tìm được hang ổ bọn cướp trong khu vực này. Nguồn tin bọn Bạch Văn Thao nhận được lần này khá tin cậy, vì vậy bọn họ vào núi không lâu đã phát hiện ra một dãy nhà gạch mới dựng nằm thấp thoáng giữa rừng cây.
Vài người trong nhóm Bạch Văn Thao leo lên một cây đại thụ, xác nhận số người trong nhà rồi ra hiệu báo cho những người còn lại. Sau đó mỗi người được phân công tản ra bao vây dãy nhà, sau một tiếng hiệu lệnh, tất cả ập tới từ mọi phía, kế đó là một tràng tiếng súng vang lên, họ nhanh chóng giam được bọn cướp trong nhà.
Không ai ngờ rằng một tên trong số chúng đột nhiên vùng lao ra như phát điên, bị trúng mấy phát đạn nhưng hắn ta vẫn nổ súng loạn xạ. Bạch Văn Thao liền nhảy từ cành cây xuống đốn ngã hắn rồi khống chế bắt hắn đứng chắn phía trước mình, đỡ thay mình loạt đạn bắn ra từ trong nhà. Đến khi thoáng nghe được tiếng kẹt súng vì hết đạn, hắn mới đẩy cái xác ra rồi vung tay gọi mọi người cùng xông vào.
"Lý Quốc Cường à?!" đến khi trông rõ mặt kẻ vừa nổ súng bắn mình từ trong nhà chính là Lý Quốc Cường, Bạch Văn Thao mới kinh ngạc kêu lên, "Anh điên rồi à! Không làm cảnh sát lại đi ăn cướp?!"
"Tao thích cướp thì tao cướp! Thằng con hoang như mày quyền gì mà quản tao!" Lý Quốc Cường vừa hét vừa hô đồng bọn bắn tiếp, nhưng những tên còn lại thấy thắng bại đã rõ nên đều buông súng xuống, "Bắn đi! Chúng mày phản tao à?! Tao bảo chúng mày bắn cơ mà!"
"Giải bọn họ đi!" Bạch Văn Thao không muốn đôi co với hắn nữa, chỉ lo ra lệnh cho mọi người.
"Bạch Văn Thao! Mày đừng tưởng bám được Đường Thập Nhất thì giỏi lắm! Thằng tội đồ chó chết Đường Thập Nhất! Quân Hán gian! Sớm muộn gì chúng mày cũng chết! Chúng mày sẽ chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn!"
"Khỏe quá nhỉ, ăn đòn chưa đủ à!" Tế Vinh liền thụi một cú vào bụng Lý Quốc Cường.
"Thôi đi thôi đi, giải họ về đi." Bạch Văn Thao ngăn Tế Vinh đánh tiếp, sau đó các thủ tục thẩm vấn bắt đầu tiến hành. Nhóm này đều là bọn lưu manh vặt, bị Lý Quốc Cường xúi bẩy rằng "thời loạn là cơ hội phát tài" nên mới sinh ra ý tưởng phát tài trên quốc nạn. Vì thế ngoài xử lý Lý Quốc Cường vẫn hùng hổ chống cự ra, mọi việc cũng không vất vả lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[đam mỹ] [edit hoàn] Vô Thanh Hí 1938
Genç KurguVô thanh hí 1938 Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt Dịch: QT ca ca Edit: Minh Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa) Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật. Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn). Note: Bản dịch này...