Chương 64

1.6K 129 21
                                    

- Sẵn sàng rồi chưa?

- Ừm...

- Vậy chị ở đây chờ em.

       Tsunade hơi giương khoé miệng, ngọt ngào ôm chầm lấy người nọ. Thời gian qua, Hikari không có hỏi đến chuyện của Lee, một phần vì cô không hiểu quá về lĩnh vực y học, một phần cũng là vì tin tưởng Tsunade có thể tìm ra phương án tốt nhất để nâng lên tỉ lệ thành công cho cuộc phẩu thuật một mất một còn thế này.

        Hikari đẩy nhẹ người nàng ra, tay vỗ vỗ đôi vai nhỏ bé nhưng phải gồng gánh trách nhiệm nặng nề của người nọ. Mở cửa để nàng bước vào phòng mổ, bắt đầu cuộc phẫu thuật quan trọng nhất của người thiếu niên bên trong.

         Tsunade bước qua cánh cửa, bên trong những người hỗ trợ nàng đã có mặt đầy đủ đang chờ người thực hiện chính là nàng. Tsunade giương lên nụ cười tràn trề khí lực cùng tự tin, nàng vỗ tay "ba" một tiếng, hô: Bắt đầu!

.....

       Cuộc phẫu thuật diễn ra từng giây từng phút, Hikari cũng theo đó là một trận bồn chồn không yên. Dù là đã biết trước kết quả nhưng cũng không thể làm cô không lo lắng. Lo lắng vì nếu thất bại Lee sẽ đánh mất tương lai làm nhẫn giả tài ba của mình, nhưng điều Hikari lo lắng hơn là nếu thật sự thất bại, liệu rằng Tsunade có thể tiếp tục giữ được nụ cười tự tin cùng ánh mắt kiên định kia? Liệu rằng Tsunade có thể vượt qua được cú sốc tinh thần này giống như trong quá khứ. Hikari cô cái không muốn nhất chính là nhìn thấy vẻ mặt áy náy cùng tuyệt vọng của nàng một lần nào nữa. Mà điều khiến cô khó chịu lúc này có lẽ là bản thân không thể giúp gì được cho nàng, thật sự chán ghét cái cảm giác vô dụng thế này.

        Nhưng có lẽ Hikari không biết rằng, chính cái sự "vô dụng" này của cô khiến cho Tsunade đã mọc lên mầm giống trong trái tim mẫn cảm của nàng. Những lúc nhìn thấy người nọ một thân thương tích đầy mình sau những nhiệm vụ, Hikari không biết Tsunade đã đau lòng thế nào. Mỗi khi cẩn thận nghiêm túc chữa trị cho cô là mỗi lúc Tsunade thấp hõm trong lòng, nàng sợ rằng chỉ cần bản thân lơ là một giây thôi liền sẽ khiến người kia khó chịu. Và mỗi khi thành công giúp đỡ trị thương cho Hikari, Tsunade lại một lần thở dài mừng rỡ, sau mỗi lần như vậy Hikari đều sẽ yêu mến và cảm kích Tsunade nhiều hơn cũng như tăng thêm phần tình cảm non nớt kia thêm một chút. Dần dần cô bị đắm chìm trong thứ tình yêu ngọt ngào kia lúc nào không hay.

.....

       Ca phẫu thuật kết thúc sau 20 tiếng đồng hồ. Cửa phòng mỗ được đẩy ra, Tsunade trên mặt không giấu được sự tươi cười khi Hikari là người đầu tiên mình nhìn thấy, cũng là người đầu tiên mình muốn khoe ra thành tích của bản thân.

- Thế nào rồi?

       Hikari nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, không quên lau đi những giọt mồ hôi nóng ẩm trên vầng trán đã ướt nhẹp của nàng.

- Rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì thằng bé có thể đi lại bình thường được rồi.

       Tsunade chất giọng đôi phần mệt mỏi, thả lỏng người tựa vào người Hikari như giao hoàn toàn bản thân cho người nọ xử lí.

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ