Chương 88

1K 92 28
                                    

Hôm nay mấy đứa cháu xem Doremon, chọn đúng tập phim mà Nobita có hát một bài về rùa con. Là bài mà t đã từng hát tặng cho 1 người lúc học cấp2, người đã cho t được sống thật với giới tính của mình, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Cảm ơn người!

Ngay khi nghe giai điệu đầu tiên, tự nhiên tui bị ngẩn người vài phút luôn á, mắt cũng hơi ươn ướt nữa. Hình ảnh trước kia bay vèo vô đầu luôn, tự nhiên cái có tâm trạng viết luôn chương mới :))



__________________________

         Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy khắp mặt trận đã bắt đầu hỗn chiến giữa 2 phe, phần đông đảo tất nhiên thuộc về bạch zetsu, có lẽ chỉ cần kéo dài cuộc chiến đến tối nay thôi, những con bạch zetsu này nhận thức sẽ cao hơn rất nhiều, bắt đầu biết pha trò dụ dỗ, lừa gạt các shinobi bằng cách biến thành họ, nếu như cô có mặt thì có thể phân biệt thật giả dễ dàng cho mọi người rồi, Hikari cũng chỉ thở dài khó xử, mong tất cả sẽ đâu vào đấy, giờ này Naruto chắc cũng đã bắt đầu có thành tựu cho riêng mình rồi, Hikari cố gắng cho mình suy nghĩ tích cực, mau chóng tìm tới hang ổ của Kabuto hiện tại, nếu như có thể đoạt lại Yamato từ tay hắn ta thì lượng bạch zetsu kia có thể giảm đi đáng kể rồi.

.....

- Đừng căng thẳng quá, Anko hiện giờ vẫn còn sống, có lẽ là bị khai thác ấn chú thôi, ta nghĩ Kabuto sẽ không làm gì con bé.

Hikari vỗ vai Konan bên cạnh, dịu giọng trấn an nàng. Từ lúc biết tin Anko bị bắt giữ, dường như tâm Konan luôn treo lủng lẳng lênh đênh, chưa hề có ý giảm đi lo lắng của mình, thú thật thì nàng cũng không hiểu chính mình nữa rồi, chẳng lẽ vì hiện tại chỉ có Anko thân thiết với nàng nhất cho nên mới đâm ra lo lắng nhiều như vậy? Hay còn nguyên do nào khác đây...

- Tới đó, ta sẽ đối phó với Kabuto, Anko và Yamato đành nhờ em xử lí vậy.

Hikari nói rõ ràng tránh cho lúc đó Konan không giữ được bình tĩnh mà bổ nhào vào Kabuto phát tiết, với một kẻ mưu mô xảo huyệt như hắn ta nếu không có kế hoạch cụ thể rất dễ dàng bị hắn câu đi lí trí.

- Em biết rồi.

Konan gật đầu, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước.

Thấy nàng như vậy, Hikari cũng không nói gì thêm, cô ngồi khoanh chân nhắm mắt liên kết tâm thức với Gido.

- Hikari: Thứ đó, ngươi vẫn luôn giữ gìn tốt đó chứ?

- Gido: Tới giờ vẫn ổn. Ta sợ cô lo xa quá rồi đó, chắc gì sẽ gặp cậu ta chứ.

- Hikari: Không đâu, Naruto và Bee hiện giờ vẫn chưa ra khỏi đảo Rùa, ta nghĩ nếu như chúng ta tới sớm một bước thì Kabuto sẽ ra bài thôi.

Gido im lặng xem như không có ý kiến gì, cậu tính cắt liên lạc thì Hikari như nhớ ra việc gì bỗng lên tiếng.

- À mà, Jiraiya sao rồi, thương thế khôi phục được bao nhiêu rồi?

- Gido: Nhờ thuật của nên hắn cũng khá hơn nhiều rồi, không gian của ta và bên ngoài khác biệt nên điều kiện tu dưỡng tốt hơn nhiều, có lẽ hắn sẽ tĩnh lại sớm thôi.

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ