Chương 51

1.6K 155 31
                                    

- Hikari ai oán: không nhìn đường gì hết trơn vậy nhóc?

- Cậu nhóc nhỏ giọng: xin lỗi chị!

- Hah, chị?

       Hikari ánh mắt chợt loé, miệng nở nụ cười tươi, thoải mái đưa tay đỡ lấy người nọ: không sao, đứng lên trước đã.

       Thấy Hikari thân cận với cậu nhóc, người dân xung quanh lại nổi lên xùm lùm, có người tốt bụng lên tiếng khuyên răn: này cô bé, đừng dây vào thằng nhóc đó, sẽ gặp xui xẻo đấy.

       Nghe nhắc nhỡ, Hikari hơi nhíu mày nhìn người nọ, cười lạnh nói: cảm ơn đã nhắc nhỡ, ta thấy mấy kẻ già đầu đi ức hiếp một đứa con nít như các ngươi mới đúng là coi chừng gặp xui xẻo a!

- Người nọ tức giận quát: Này, cô ăn nói vậy đó hả? Cô không biết nó là thứ gì thì đừng có nói bậy.

-  ta không biết nhóc con là thứ gì chứ các người thì ta biết rất rõ đấy. Thứ cặn bã!

       Hikari nhoẽn miệng, đánh một cái chớp mắt nhìn cậu nhóc. Cậu nhóc thấy có người nói giúp mình chợt cười tươi một tiếng hùa theo.

       Không để người nọ nói tiếp, Hikari chuyển hướng qua 2 người lúc nãy, đi đến trước mặt cô nhóc nhè nhẹ xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói: bé gái, không phải lúc nào người lớn cũng đúng hết đâu. Cho nên hãy tự mình tìm hiểu trước rồi hãy kết luận nhé!

       Nói xong Hikari cố tình liếc xéo qua người dì bên cạnh cô bé gương mặt đang méo mó đến lợi hại. Lần này thì đổi lại gương mặt nghiêm túc nói: không phải người trong cuộc, đừng phán như mình hiểu biết tất cả. Nếu không...chết oan lúc nào không hay!

- Cô...

       Người phụ nữ trừng to mắt nhìn Hikari nhưng không có động tác nào, hoàn toàn đứng yên tại chỗ, bởi vì nàng có thể nghe được mùi nguy hiểm từ ánh mắt người nọ phát ra. Đây là...sát ý? Làm sao từ một người trông bình thường thế này lại toã ra mãnh liệt như vậy?

        Ngược lại, cô bé đi theo chỉ chơm chớp mắt nhìn cô tỏ ý khó hiểu, một bộ ngây thơ của trẻ nhỏ. Hikari thở dài, đúng là trẻ ngoan bị người dạy hư mà. Lại nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, không kìm được mà đưa tay véo lấy cái má mềm mại.

- Hắc hắc, sướng tay ghê!

        Hikari cũng tự biết kiềm chế chỉ nựng nhẹ cô bé một cái rồi thôi, trước khi đi còn vẫy tay thân thiện tạm biệt. Cô bé chỉ đứng đó ngây thơ nhìn theo bóng người nọ dần lãng vào đám đông mà biến mất.

- Nhị tiểu thư Hanabi, chúng ta về thôi. Hôm nay đúng là xui xẻo mà!

       Người phụ nữ dắt tay cô bé nhà Hyuga trở về, trong miệng lẩm bẩm chửi thầm không thôi!

- Vâng, mà người lúc nãy là ai vậy dì?

       Hanabi vẫn còn khá "ấn tượng" cái véo má mình hồi nãy, đây có được coi là bị người ăn đậu hủ không?

- Chắc là một kẻ lưu manh nào đó thôi, người đừng để ý thưa nhị tiểu thư!

- Ồ...vâng

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ