Chapter 7. Tell Me More

599 56 1
                                    


Đã được vài tháng kể từ khi Jungwo và Jaehyun xác định tình cảm, và cho đến nay mọi thứ đều diễn ra khá ổn. Hai người ngày càng gắn bó, Jungwoo thoải mái khi ở cạnh Jaehyun. Phòng dành cho khách giờ trống không vì Jaehyun chuyển hẳn sang phòng Jungwoo, cuốn sách của Jungwoo cũng tiến triển khá tốt, dù vẫn chưa xong nhưng đang dần hoàn thiện rồi.

"Em thôi cắm mặt vào điện thoại được không?"

Jungwoo đang ở cùng Jaemin. Cậu em trai bảo là nhớ Jungwoo và đòi đến thăm. Nhưng Jungwoo biết cậu em chỉ nói xạo mà thôi.

"Xin lỗi anh, vì Jeno vui tính quá, em... thôi đừng nói về em nữa. Dạo này anh thế nào?" – Jaemin hỏi.

"Em đến đây làm gì?"

"Hừ, thôi được rồi. Mẹ bảo em nói với anh là trưa thứ bảy này chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau, và anh liệu mà đưa Jaehyun tới." – Jaemin thẳng thừng.

"Ăn trưa? Sao phải ăn? Còn hai tuần nữa mới đến sinh nhật bố mà."

"Mẹ thích thế thôi." - Jaemin trả lời - "Em sẽ đưa Jeno đến, anh không phải lo."

Em trai cố trấn an.

Cậu không biết mình đã sẵn sàng giới thiệu Jaehyun với bố mẹ chưa? Bố mẹ cậu không quá khắt khe trong việc hẹn hò, họ cởi mở và thấu hiểu, nhưng chắc chắn sẽ phiền lắm đây.

"Để anh hỏi anh ấy xem." – Jungwoo đáp.

"Dọn cái đống hỗn độn của em nhanh lên, chúng ta phải đi bây giờ." – Jungwoo ra lệnh, cậu đã sẵn sàng rời khỏi căn hộ để đến nhà hàng theo yêu cầu của Jaemin. Cậu không phàn nàn vì bị cậu em sai bảo bởi cậu bắt đầu nhớ Jaehyun lắm rồi. Ôi trời ơi, cậu trở thành đứa dính người từ khi nào vậy?

-

Hai anh em được các nhân viên chào đón ở lối vào nhà hàng, bao gồm cả Jeno và Rosé, Jungwoo chưa gì đã thấy khó ở rồi.

"Ồ, Jaeminie." - Jeno gọi khiến Jaemin phấn khích đỏ mặt.

"Nhà văn Kim, rất vui gặp anh đấy." - Irene nói.

"Ôi làm ơn đi Irene, tôi đến đây hàng tuần mà."

"Jaehyun đâu rồi?" – câu hỏi của cậu thu hút sự chú ý của Rosé.

Cậu nghe câu trả lời từ Jeno và đi vào bếp.

"Hmm, thơm quá"- Jungwoo cất lời khen khiến Jaehyun quay lại.

"Mới có bơ và tỏi thôi mà Woo" – Jaehyun bật cười.

Jaehyun bằng cách nào đó cố tình gọi Jungwoo bằng cái tên đáng yêu, dù cậu bảo anh đừng gọi cậu kiểu đấy. Chỉ là Jungwoo không thể nói không với Jaehyun, và bây giờ thì cậu quen với cách anh gọi cậu trìu mến như thế.

"Em mang áo cho anh. Sáng nay anh quên không mang."

"Ồ đúng rồi, cảm ơn em." – Jaehyun kéo eo Jungwoo và hôn lên má cậu.

Đáng ngạc nhiên là Jaehyun rất tình cảm và luôn đòi skinship, cho nên Jungwoo đã quen với việc người kia luôn ôm hoặc hôn cậu bất chợt, và ngạc nhiên hơn là anh thích gần gũi nhưng họ vẫn chưa làm gì nhiều hơn là ôm và hôn cả.

[Jaewoo] All I Need is You I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ