Chapter 10. For Good

592 57 1
                                    


Khi tỉnh lại toàn thân Jungwoo đau nhức không thôi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy trong cuộc đời. Cậu mở mắt ra và lập tức nheo lại. Jungwoo cố nhìn xung quanh vì cậu không có cách nào nhấc mình dậy được. Tất cả những gì trong tầm mắt là trần nhà, bước tường trắng và dây truyền nước đang được cắm vào một bên tay cậu.

Cậu thử di chuyển cánh tay còn lại và chạm vào một bàn tay khác, cậu nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Trái tim trở nên nhẹ nhõm khi nhận ra đó là ai.

Jaehyun của cậu, anh đang ngủ gật bên giường. Jungwoo tự hỏi liệu có nên đánh thức anh không. Cậu thấy cổ họng mình bỏng rát, cho nên cuối cùng cậu quyết định đánh thức bạn trai của mình. Cậu đưa tay lên tóc Jaehyun nhẹ nhàng vỗ vỗ, chỉ vài giây sau Jaehyun đã tỉnh dậy, hoảng hốt khi thấy Jungwoo đã tỉnh rồi.

"... nước... em khát..." – Jungwoo lẩm bẩm.

Jaehyun rất nhanh đỡ Jungwoo ngồi dậy và đưa nước ấm lên miệng cho cậu uống. Sau khi Jungwoo ổn định, Jaehyun vội vàng đi tìm người đến kiểm tra cho Jungwoo. Vì giờ là nửa đêm nên chỉ có một bác sĩ trực đêm, bác sĩ khuyên Jungwoo nghỉ ngơi thêm nên Jaehyun gật đầu bắt đầu sắp xếp lại giường cho cậu.

"Em chưa muốn ngủ."

"Jungwoo... em phải nghỉ ngơi."

Hai người nhìn vào mắt nhau.

"Anh khóc đấy à... mắt anh, vẫn còn sưng." – Jungwoo cất tiếng.

Jaehyun không thể kiềm chế nổi nữa, anh ngồi xuống giường Jungwoo, tránh không chạm vào dây truyền nước, nắm lấy tay cậu.

"Anh đã rất sợ hãi. Anh nghĩ là anh mất em rồi. Trời ơi, lúc anh thấy em..." – Jaehyun dừng lại.

"... lúc anh thấy em nằm be bết máu khắp người. Anh... anh gần như không thở nổi." – Jaehyun nhớ lại cảnh tượng hôm đó trong căn hộ của Jungwoo. May mắn là anh đã nghe theo tiếng gọi trái tim mà tìm đến chỗ cậu ngay đêm đó, nhưng anh không lường trước được mình sẽ phải chứng kiến những gì. Jungwoo bất tỉnh trong vũng máu. Kẻ đeo bám – gã tâm thần lại chuẩn bị lao vào Jungwoo nhưng Jaehyun đã lập tức cho hắn một bài học. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Jaehyun chỉ nhớ tiếp theo anh đã ngồi ngoài phòng cấp cứu. Doyoung và Taeyoung nhanh chóng tới nơi, nếu không có họ thì chắc Jaehyun mất trí rồi.

"Nhưng anh biết em đã phải trải qua những điều còn khủng khiếp hơn. Anh hứa, anh hứa với em, Jungwoo ạ, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh xin lỗi, anh không nên... bỏ rơi em." – Jaehyun chân thành nhìn vào mắt Jungwoo còn cậu chỉ im lặng.

"Anh còn phải xin lỗi rất nhiều nữa, anh xin lỗi vì đã hét vào mặt em ngày hôm đó, anh xin lỗi vì tất cả những lời anh nói đã làm tổn thương em. Anh thực sự ngu ngốc, anh không cố ý làm em đau lòng. Anh sẽ không ngụy biện thêm nữa, anh chỉ muốn em biết rằng anh không bao giờ, không bao giờ muốn thấy em bị thương. Nếu em có thể tha thứ cho anh..."

"Em yêu anh." – Jungwoo cắt ngang.

Jaehyun cũng lặp lại lời yêu thương, anh nhướn người hôn lên môi Jungwoo.

"Tại sao em không kể cho anh chuyện đó?" – Jaehyun nói, ngầm ám chỉ Jungwoo về gã đeo bám và những việc cậu phải trải qua.

[Jaewoo] All I Need is You I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ