🍑 Chương 2: 16 🍑

2.9K 111 3
                                    

Edit: Tê Tê Team

Tối qua Tống Phưởng ngủ muộn, thức dậy đã là một giờ chiều.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Phưởng rửa mặt ra phòng khách, nhìn trên bàn đã bày bữa sáng và một tờ giấy nhớ. Cô gặm sandwich, híp mắt đọc chữ trên tờ giấy.

Baby à, giờ tớ có chương trình không thể dọn nhà cùng cậu, tới nơi rồi gọi cho tớ nhé.

Tống Phưởng vừa thuê nhà mới, toàn bộ hành lý để ở nhà Uyển Uyển. Vốn đã hẹn cẩn thận hôm nay hai người cùng dọn nhà, bây giờ nhìn lại chỉ có thể tay làm hàm nhai rồi.

Rất nhiều hành lý, đủ bốn vali hành lý lớn, vô số mỹ phẩm quan trọng đều ở trong đó.

Tài xế taxi thấy đống đồ này cũng líu lưỡi, hỏi cô: "Cô gái, cô đi châu Phi du lịch à?"

Tống Phưởng xua tay: "Không không không, đi châu Âu mới đúng."

Nhà mới cách nhà Uyển Uyển không xa, đi xe mười phút là đến. Vác bốn rương hành lí này xuống xe, Tống Phưởng thở ra một đám khói trắng, xoa xoa tay, thật là lạnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm nay nhiệt độ mùa đông ở thành phố A thấp nhất từ trước giờ, gió lạnh thấu xương như xé toác mặt, cây cối bên vỉa hè chỉ còn cành khô.

Cô mang hành lý vào tiểu khu, nhà 2A rất gần, tuy nhiên phải tốn sức một trâu hai hổ mới kéo được đến sảnh lớn.

"Keng —— "

Cửa thang máy mở ra.

Bên trong là một người một chó.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, áo khoác gió dài màu đen, da rất trắng. Bên cạnh là một con chó lông vàng yên tĩnh nằm úp sấp, đang ngước đôi mắt to nhìn cô.

Bốn bánh xe cùng chuyển động, lần lượt tựa vào vách thang máy rồi dừng lại. Cửa thang máy đã khép lại, cô đứng lại.

"Tầng mấy?"

Giọng nói trầm thấp, không hiểu sao nghe rất quen.

Giọng nói này ――

Tống Phưởng quay đầu sang nhìn anh. Đường nét sườn mặt người đàn ông rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu. Mười phần đẹp trai, cũng mười phần lạ lẫm.

Giọng cô mềm mại: "Tầng 15, cảm ơn."

Nghe câu trả lời, người đàn ông cũng liếc nhìn cô vài giây, thu tầm mắt lại ấn nút 15.

Khi anh đặt tay lên nút bấm cũng đúng lúc Tống Phưởng nhìn qua.

Ngón trỏ thon dài trắng nõn, khớp xương không nhiều nếp nhăn, móng tay tròn đầy, đầu ngón tay cũng cắt sửa gọn gàng, không lộ ra phần móng trắng nhiều.

[HOÀN] Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người - Thất Lý TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ