🍑 Chương 50: Theo đội 🍑

1.1K 76 5
                                    

Edit: Tê Tê Team

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi câu Dư Lâm nói đều phải hơi gắng sức nâng tay phải lên, khoe khoang nhẫn kim cương bự trên ngón giữa.

Đợi cô ta đi rồi, vẻ mặt siêu mẫu Triệu Nhụy một lời khó tả nổi. Cô ấy chậc chậc hai tiếng, nói với Tống Phưởng: "Cô ta cũng thật là —— vi diệu."

Tống Phưởng chỉ cười không nói.

Quay chụp bắt đầu.

Sau khi chụp ảnh chung xong, mỗi người lại phải thay đổi trang phục, tẩy trang đổi kiểu trang điểm, đi chụp ảnh và quay video phỏng vấn riêng. Vất vả bận rộn suốt ba tiếng mới kết thúc công việc.

Nhân viên công tác đi báo kết thúc công việc hoạt động lần này.

Công việc ba người mẫu đã hoàn thành, họ vào phòng hóa trang tẩy trang, chuẩn bị rời đi.

Tống Phưởng vội vàng đến loạn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đổ nước tẩy trang lên miếng bông, lắc mạnh vài lần rồi đắp lên trên mắt. Nhanh chóng xóa đi kiểu trang điểm mắt màu mè trên mặt.

Trái lại Triệu Nhụy ở bên cạnh ung dung nhãn rỗi, hoàn toàn không sốt ruột như cô. Triệu Nhụy hỏi: "Sao lại vội thế? Đi hẹn hò hả?"

Tống Phưởng tháo miếng bông trên mắt xuống, cười đáp: "Đúng rồi đó."

Dư Lâm ngồi bên cạnh nghe vậy khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Tống Phưởng vài giây mới thu lại.

...

Tống Phưởng tẩy trang, thay đồ xong, chào hỏi nhân viên công tác, đứng dậy rời đi.

Cô mở cửa ra đi được vài mét thì đụng phải Dư Lâm đang dựa vào tường hút thuốc khói mù mịt.

Dư Lâm để tóc dài, đuôi tóc uốn nhẹ, kiểu tóc này hợp với cô ta hơn trước kia, có phong lưu mà không phong trần. Cô ta kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, thấy Tống Phưởng đến thì thần thái tự nhiên nhìn cô cười, nhả ra vài vòng khói trong miệng.

Hành lang hẹp dài chỉ có hai bọn họ, không cần phải diễn làm gì.

Tống Phưởng thu lại ánh mắt, đi thẳng qua cô ta như không nhìn thấy.

Cô vừa đi được vài bước, giọng Dư Lâm phía sau lại vang lên: "Tống Phưởng, cô thật sự cảm thấy có thể ở bên anh ấy thật lâu ư?"

Không cần nói cũng biết 'anh ấy' là ai.

Tống Phưởng dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.

[HOÀN] Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người - Thất Lý TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ