Chapter 4. Ron & Luna

969 61 17
                                    

Draco Malfoy yêu Hermione Granger. Không còn lời giải thích nào thoả đáng hơn cho những cảm giác khó chịu không chịu biến mất này. Anh lăn lộn trên giường nhìn vào khoảng không bên cạnh, tưởng tượng nếu giờ đây cô đang ngủ bên anh thì mọi thứ sẽ như thế nào. Giờ đây, anh biết cảm giác cô như thế nào khi say giấc, những đường cong mềm mại của cơ thể cô hoà hợp cùng anh, cả cái cách cô khe khẽ ngáy cho dẫu cô không bao giờ thừa nhận điều đó.

Đột nhiên anh cảm thấy chiếc giường của mình vô cùng rộng lớn và lạnh lẽo.

Anh nhớ cô. Không phải chỉ bởi vì cơn thao thức cồn cào, mà bởi vì nỗi nhớ ấy đã trở thành một cơn đau dai dẳng, kéo dài qua từng giây từng phút anh không ở bên cạnh cô. Thật quá dễ dàng để anh đánh mất chính mình trong trò chơi này sau khi họ ngủ với nhau, thế nhưng thật đáng buồn làm sao, anh vẫn không biết cảm giác của cô đối với anh thế nào. Còn hai tuần nữa họ sẽ tham dự cái đám cưới cuối cùng, và nếu cô muốn kết thúc tất cả ngay sau đó thì anh phải làm gì đây?

Anh không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng nổi điều đó.

Cuối cùng, anh mờ mịt thiếp đi, bởi vì điều tiếp theo mà anh biết là ánh mặt trời chói lòa đang chiếu vào mặt anh. Draco miễn cưỡng đứng dậy và anh biết mình nên quyết định nhanh chóng về mối quan hệ của mình với Hermione.

**


"Anh muốn em làm gì cơ?" Miệng cô há ra như một con Grindyglow bị ếm bùa choáng, muống súp lơ lửng trước mặt.

"Ăn tối. Với ba mẹ anh. Tại Thái Ấp. Thành thật mà nói, Granger, đó không phải cái gì khó khăn lắm đâu." Họ chưa từng nói gì về chuyện đã xảy ra ở Ý, mặc dù họ vẫn gặp nhau vào bữa trưa hàng ngày và kết thúc buổi hẹn bằng một nụ hôn trong sáng. Anh quá sợ hãi phải đề cập về chủ đề nhạy cảm này vì thời gian quy định của trò chơi vốn đang dần kết thúc.

“Đó không phải là ý em muốn nói, Malfoy, anh biết điều đó.” Anh nhăn mặt khi cô trở về gọi anh bằng họ. “Tại sao em lại phải làm điều đó cơ chứ?”

“Chà, ba mẹ anh đã hỏi về em. Em là bạn gái của anh, Granger — Em còn muốn lý do nào nữa? ”

Cô khẽ hạ giọng. “Thôi được rồi, đúng vậy, nhưng ý em là chúng ta không—”

"Không gì cơ? Không phải thật sự hẹn hò? Họ không cần biết điều đó." Anh dùng khăn ăn lau khoé miệng mình, thừa biết rằng chả có gì dính ở đó hết. “Cuộc gặp này rất quan trọng với anh… xin em đó?” Anh trao cho cô biểu cảm chân thành nhất của mình.

Mẹ ơi, dường như nó hiệu quả thật, bởi vì Hermione dịu xuống ngay lập tức. "Thôi được, đồng ý. Nhưng em không thể hứa sẽ thực sự cư xử đàng hoàng nếu họ không làm vậy với em. "

Trái tim anh dường như đang bay lên. "Anh không mong gì hơn."

***

"Con bé Granger, thật sao?" Lucius thờ ơ nhìn chằm chằm vào cây gậy đầu rắn của mình. Sau đó, ông sử dụng nó để linh hoạt đứng dậy khỏi chiếc ghế. Dù bị tật ở chân nhưng người đàn ông vẫn có thể toát lên vẻ đĩnh đạc.

Draco định mở miệng, nhưng suy nghĩ kỹ càng hơn và chờ đợi, vì rõ ràng là cha anh sắp tiếp tục.

“Lẽ dĩ nhiên sau khi con chia tay với con gái nhà Greengrass, ta đã không trông đợi gì con sẽ hoàn thành kỳ vọng của ta về tương lai, nhưng con có phải chọn cái đứa Máu -” ông khẽ dừng lại bởi một cái nhìn sắc bén từ phía Narcissa khi bà bước vào phòng "Mu—ggle đó không?" - ông sửa lời.

[FIC DỊCH]- Every Little Thing She Does (Is Magic) - [By Monsterleadmehome]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ