chap 4

213 22 0
                                    

"Anh tìm tôi có việc gì."

"Tôi đã thay cậu trả hết số nợ kia rồi."

"Cái gì?"

"Em yên tâm, bọn họ sẽ không đến tìm em gây sự đâu."

"Tôi cảm ơn, số tiền đó bao nhiêu, tôi sẽ trả cho anh từ từ."

"Không nhiều."

"10 vạn thôi."

"Cái...cái gì...10...10 vạn sao?"

"Đúng vậy"

"Mà sao anh biết mà trả nợ giúp tôi, anh cho người điều tra tôi."

"Tôi tình cờ nghe được thôi."

"Em ăn tối chưa, tôi đưa em đi ăn nhé."

"Không cần đâu, tôi ăn Mỳ là được rồi."

"Không cần khách sáo, từ giờ chúng ta là bạn mà."

"Nhưng mà..."

"Nếu còn nhưng mà thì em hãy trả hết số tiền đó cho anh."

"Được rồi."

"Vậy anh chở em đi ăn nha."

"Ừm"

Anh chở cậu đi ăn rồi đi chơi cả hai rất vui vẻ, kể từ đêm đó anh rất hay qua chở cậu đi ăn và đi chơi sau khi tan làm, cả hai cũng dần thân thiết hơn với lúc trước, cậu cũng không cảm thấy ngại với anh như lúc trước.

Tối nay cũng vậy, anh chở cậu đi ăn đi chơi xong rồi lại chở cậu về khu nhà trọ, cậu định lên phòng thì anh nắm tay kéo lại.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Phải anh có chuyện này rất quan trọng muốn nói với em."

"Có chuyện gì mà nhìn anh nghiêm trọng vậy."

"Nghiêm Hạo Tường anh thích em."

"Đừng đùa nữa, như vậy không vui chút nào đâu."

"Anh thật sự không có đùa, anh thích em ngay khi anh còn ở bệnh viện."

"Mã Tổng tôi không rảnh để chơi đùa với anh đâu."

"Em...."

Cậu không để anh nói hết cậu, vội mở cửa xe bước ra ngoài chạy về phòng trọ. Anh thầm tự nhủ trong lòng quả nhiên đúng như Đinh Trình Hâm nói, cậu rất tự ti về hoàng cảnh gia đình, nhưng anh nhất định không bỏ cuộc.

Anh nghĩ rồi lại lái xe về nhà. Còn cậu sau khi chạy vào nhà thì nằm vật xuống giường, không phải cậu không thích anh, chỉ là gia cảnh nhà cậu và anh quá khác biệt, cậu không muốn làm anh liên lụy.

Suy nghĩ một hồi thì lắc lắc đầu rồi lấy đồ đi tắm cho tỉnh táo, tắm xong lại đi tới giường nằm suy nghĩ tiếp. Cả đêm cậu vì suy nghĩ chuyện đó mà không ngủ được, sáng hôm sau đi làm với tinh thần mệt mỏi và cặp mắt gấu trúc.

Từ sau hôm cậu từ chối anh, thì ngày nào anh cũng tới bệnh viện tìm cậu, anh luôn nói rằng anh thích cậu, yêu cậu nhưng cậu luôn từ chối anh, cậu vốn không muốn đi với anh, nhưng anh lại bảo nếu cậu không đi thì anh sẽ đứng đây hét lớn cho mọi người biết là anh thích cậu, cậu vì gại nên cũng đành phải đi ăn à đi chơi với anh thôi.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại trong suốt 3 tháng sau, nhưng cho đến một ngày anh không tìm thấy cậu ở đây hết.

Tình Yêu Mùa Đông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ