chap 3

203 22 0
                                    

Sau hơn 1 tuần vết thương của anh cũng đã đỡ hơn, anh được xuất viện về nhà, nếu như không phải vì công việc thì anh nhất định sẽ không về nhà đâu.

Hôm nay cậu ở lại trực ca đêm, nên khá mệt chỉ muốn mau chóng về nhà sớm, vừa về tới nhà mới nằm xuống điện thoại lại reo lên.

["Alo"
"Con trai à, là ba đây."
"Có chuyện gì sao?"
"Con có tiền không gửi...."
"Con hết tiền rồi, không còn một đồng nào đâu, con gửi ba 3vạn rồi mà."
"3vạn 1 tháng sao ba dùng đủ."
"Con làm 1 tháng chỉ có 1vạn thôi."
"Nói tóm lại mày có gửi tiền cho tao không."
"Tôi hết tiền, không có mà gửi cho ông đâu."
"Vậy thì mày hãy lấy thân mà trả nợ cho tao đj."
"Ý ông là gì, ông lấy tôi gán nợ sao?"
"Đúng vậy đó, ngày mai tụi nó sẽ tìm tới chỗ mày thôi, ba cúp máy nha con trai."
"Ông...tút...tút...tút."]

"Chết tiệt."

Cậu chửi thể một cái rồi ngồi khóc, cậu vừa nhận lương hai hôm trước, số tiền đó để trả cho cô tư chủ nhà trọ, còn 1 ít thì cũng đủ dùng trong tháng.

"Tường ca anh có trong đó không."

"Có, anh đây."

Cạch.

"văn Nhi có chuyện gì vậy em."

"Không có, em nghe tiếng anh khóc nên qua xem sao."

"Anh không sao chứ."

"Không sao"

"Thật sự không sao."

"Ừm không sao, em mau đi làm đi."

"Vậy em đi làm nhé!"

Đó là Lưu Diệu Văn cậu bé này cũng là bác sĩ giống cậu, nhưng nhỏ hơn cậu 1 tuổi.

Sau khi Diệu Văn đi thì cậu cũng mệt mỏi nằm vật ra giường, cố tìm cách giải quyết chuyện ngày hôm sau.

Còn anh sau khi xuất viện về nhà thì lúc nào cũng nhớ đến cậu, hôm nay anh đi họp rất muộn thì nghe thư kí bảo là ba cậu đã bán cậu để trả nợ cho ông ta.

"Cậu nói thật."

"Vâng ạ"

"Mau lấu tiền trả cho chủ nợ, và cảnh cáo bọn họ đụng vào em ấy."

"Vâng thưa Mã tổng."

"Đưa tôi tới nhà em ấy."

"Vâng."

Tại nhà trọ cậu.

Cậu nằm từ sáng đến tối, thì cũng lết dậy tắm rửa, đang định nấu gói mỳ ăn thì vó người gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc...

"Ai vậy"

"Tôi là Trịnh Quang là thư kí của Mã Tổng."

"Mã tổng muốn gặp cậu."

"Gặp tôi?"

"Đúng vậy mời cậu theo tôi."

Cậu đi theo thư kí của anh, bước ra khỏi dãy phòng trọ thì lập tức thấy được xe của anh, bang đầu cậu đi theo nhưng bán tín bán nghi sau khi thấy anh ngồi trong xe cậu mới yên tâm thở phào.

"Mã tổng cậu ấy đến rồi."

"Em lên xe ngồi, còn cậu thì hết việc rồi bắt taxi về đi."

"Vâng thưa Mã tổng."

Thư kí của anh rời khỏi chổ đó.

Tình Yêu Mùa Đông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ