chap 2

221 22 0
                                    

Sáng hôm sau cậu đi làm như mọi khi, đang làm thì có một ca cấp cứu, viện trưởng là gọi cậu và Đinh Trình Hâm.

"Hạo Tường người nằm trong phòng này là Mã tổng của Mã Thị, con nhất định phải cứu cậu ấy."

"Vâng con biết rồi thầy"

Cậu và Trình Hâm vào phòng phẫu thuật, sau 2 tiếng cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công viện trưởng vô cùng vui mừng, vù nếu Mã Gia Kỳ có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này e là không còn rồi, cũng may có cậu và Trình Hâm.

2 ngày sau tại phòng bệnh số 12.

"Mày tỉnh rồi à."

"Ừm, mà sao tao lại ở đây."

"Mã Gia Kỳ mày có bị sao không thế, mày bị tai nạn nên được đưa vào đây."

"Ừm, mà mày là bác sĩ điều trị cho tao à."

"Mày nghĩ sao Đinh Trình Hâm tao là bác sĩ điều trị cho mày vậy."

"Tao là trưởng khoa nội đó ba."

"Oh quên."

Cả hai đang nói chuyện thì cậu đi vào.

Cạch.

"Kìa bác sĩ điều trị của mày tới rồi kìa, thôi tao đi mua cháo cho mày đây."

"Trưởng khoa Đinh."

"Hạo Tường em tới rồi thì xem xem đầu nó có bị thần kinh không nha."

"À..dạ."

Nói rồi Trình Hâm bỏ đi, cậu đi lại chổ anh nằm.

"Anh cảm thấy sao rồi, còn đau đầu, hay buồn nôn không"

"Tôi không sao, chỉ cảm thấy đầu hơi đau một chút."

"Mà cậu là bác sĩ điều trị cho tôi."

"À..vâng, tôi là Nghiêm Hạo Tường là bác sĩ điều trị cho anh."

"Hiện tại sức khỏe của anh vẫn chưa ổn định, anh cần phải ở lại để chúng tôi theo giỏi, giờ anh nghỉ ngơi đi tôi đi lấy thuốc cho anh."

"Được, mà cậu bao nhiêu tuổi rồi."

"Tôi 20 tuổi."

Cậu đi ra ngoài còn anh thì mỉm cười, một nụ cười hiếm có, anh với tat lấy điện thoại để trên bàn gọi cho thư ký.

["Điều tra cho tôi về người tên Nghiêm Hạo Tường."

"Vâng thưa chủ tịch."]

Tắt máy xong anh lại nghĩ về cậu, anh đã thích cậu từ khi cậu bước vào căn phòng này.

"Làm gì ngẩn ngơ ra thế."

"Không có gì, này cậu bác sĩ Nghiêm Hạo Tường đó..."

"Mày thích cậu ta sao?"

"Ừm"

"Cậu ta là Nghiêm Hạo Tường quê ở Quản Châu, nghe nói cậu ta là con nhà nghèo, ngoại hình thì mày thấy rồi đó, đẹp hơn cả con gái, tính cách cũng rất tốt, nhưng có đều..."

"Làm sao?"

"Nghe bảo đâu ba cậu ta là dân cờ bạc, lúc nào cũng đánh bài rồi nợ, lại bắt cậu ta trả, tháng nào cũng điện lên vòi vĩnh tiền của cậu ta, có khi hết tiền còn không có tiền ăn cơm đấy."

"Được tao biết rồi cảm ơn nhé!"

"Cậu ta khá tự ti về hoàn cảnh gia đình, nên mày phải kiên nhẫn đó."

"Ừm tao biết rồi."

"Thôi cháo đây mày ăn đi, tao còn làm việc."

"Ừm"

Trình Hâm đưa cháo cho anh xong cũng quay trở về phòng làm việc.

Tình Yêu Mùa Đông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ