Hoàn Lương - 10

212 15 0
                                    

Chương 10

 

91.

 

Lạc Thời là bị khát tỉnh.

Cậu nằm nghiêng trên giường, tựa hồ không còn khí lực để mở mắt ngồi dậy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân làm tròng mắt cậu chuyển động, thế nhưng vẫn không hề mở ra nhìn về nơi phát ra.

Chìa khóa tra vào ổ, vặn mở cửa ra, giày da cọ xát trên mặt sàn, càng lúc càng gần.

Một đôi tay ấm áp vén lớp chăn mỏng trên người cậu lên, lộ ra thân thể tràn đầy vết thương.

Xiềng xích loảng xoảng kêu vang, Lạc Thời nghiêng mặt hướng người tới mở chân ra, thanh âm khàn khàn không rõ: “Muốn làm liền làm, làm xong cút.”

Nam nhân cười cười, ôn nhu xoa cằm cậu: “Thật bẩn a.”

 

 

92.

 

Lạc Thời biết, Hám Tắc đang ám chỉ mình.

Y đang ám chỉ thân thể tràn đầy dấu vết hoan ái cùng tinh dịch đã khô lại.

Không có dấu hôn, tất cả đều là dấu răng cắn đến rỉ máu cùng vết cấu véo tím bầm.

Cậu khẽ cử động thân thể kéo theo xiềng xích đang buộc vào tứ chi rung động, cơ thể suy yếu bị treo giữa không trung, chạm vào khí lạnh liền run lên bần bật.

“Thật ra tôi không muốn làm,” Hám Tắc cụp mắt, với lấy món đồ chơi ghê người lạnh băng băng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống.

“Mở mắt ra.”

Lạc Thời không hé răng.

Dây xích trên cổ đột nhiên bị túm chặt, cậu ngửa mặt lên, để lộ ra dấu tay đáng sợ ẩn dưới vòng dây.

Hám Tắc chậm rì rì lặp lại một lần: “Thỏ con, mở mắt.”

Sắc mặt Lạc Thời trắng bệch, mở bừng mắt, ngước nhìn Hám Tắc.

Không hề giống một bé thỏ thuần khiết không nhiễm bụi trần, mà tựa như một con chó lưu lạc dưới cống ngầm dơ bẩn.

 

 

93.

 

Lòng chiếm hữu của Hám Tác cực mạnh, ở chung suốt nửa năm trời, y chưa từng để bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân y xâm chiếm lấy cơ thể Lạc Thời.

[Đ/M] HOÀN LƯƠNG - by Kỳ Thập Nhị  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ