Chương 6: chủ tử muốn giết ngươi diệt khẩu

3 0 0
                                    


Tiểu Côi che mắt: thuộc hạ không nhìn thấy gì hết!

Uyển Công Ngọc cười lạnh nói: "Việc hôn nhân định đoạt lúc nhỏ sao có thể coi là thật? Mộ Dung Khương Vân kia vãn bối cũng biết hắn, chỉ là một cái gối thêu hoa, sao có thể xứng với Dương tiểu thư?"

Dương lão gia lắc đầu: "Lời này của Uyển công tử sai rồi, việc hôn nhân một khi đã định ra thì không thể đổi ý, nếu không thanh danh của tiểu nữ bị hủy thì làm sao? Được Uyển Công tử yêu thích, tiểu lão nhân thay nữ nhi cảm ơn ngài, một nhà Dương gia cũng vô cùng cảm kích, nhưng lần cầu thân này...Uyển công tử vẫn là mang sính lễ về thôi, tiểu nữ không có phúc phận để làm phu nhân của sơn chủ Tàng Vũ sơn."

Lời đã nói như thế, Uyển Công Ngọc làm gì còn chỗ nào không hiểu. Hắn từ từ đứng lên, Dương lão gia và Dương phu nhân cũng đứng lên.

Nếu người khác 'vả mặt' hắn như vậy, hắn đã sớm ra tay, hoặc là âm thâm ghi thù sau đó đánh lén sau lưng. Dù sao người trước mặt cũng là cha mẹ của người trong lòng, hắn còn tha cho một mạng.

Hắn chắp tay, khẽ cười nói: "Vãn bối quấy rầy rồi, nếu Dương tiểu thư trở về còn mong Dương bá phụ nói với nàng một tiếng là Uyển Công Ngọc Tàng Vũ sơn đến đây tìm nàng."

Cầu hôn nàng.

Dương lão gia gật đầu: "Uyển công tử đi thong thả."

Không hề có ý giữ lại.

Uyển Công Ngọc cắn răng, bước nhanh rời khỏi Dương phủ.

Một tấm lòng nhiệt tình cứ thế bị dội một chậu nước lạnh thấu tim, sắc mặt Uyển Công Ngọc đã đen như đáy nồi. Uyển Tiểu Côi rất thức thời làm giảm cảm giác tồn tại của mình, sợ hắn nhớ tới bên này còn có một 'hàng giả' Dương tiểu thư như nàng, sau đó trút giận lên người nàng.

Không có không khí vui mừng như mọi người tưởng, đời mà, việc không như ý còn nhiều lắm. Tô Châu không có Dương Cần Cần, Uyển Công Ngọc không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Quai về phủ trạch đã ngay lập tức khởi hành.

Nhưng lần này hắn không cưỡi khoái mã nữa, giai nhân không cưới được thì không nói, nhưng đến cả mặt người ta cũng chưa thấy, tâm tình hồi hộp lúc đi đã không còn, lần trở về này cũng đổi thành xe ngựa.

Vẫn là phong cách thoải mái nhất, xa hoa nhất.

Uyển Tiểu Côi âm thầm vui vẻ, tuy không đến lượt các nàng hưởng phúc nhưng tốc độ của xe ngựa vẫn chậm hơn nhiều, chuyến đi này cũng không mệt mỏi như lúc trước.

Buổi tối đám người nghỉ ngơi ngoài trời, Uyển Công Ngọc thoải mái dễ chịu nằm trong xe ngựa, Uyển Tiểu Côi và Uyển Thập Lục chỉ là nô tài hèn mọn, tất nhiên là phải tìm chỗ đất bằng nào đó mà nằm ngủ.

Uyển Tiểu Côi hoàn toàn không oán giận, trong mắt nàng, xe ngựa to đùng kia của Uyển Công Ngọc vẫn kém mặt cỏ nhiều lắm, thế nên nàng ngủ rất nhanh.

Nửa đên bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, chim chóc đều đã chìm vào giấc ngủ, trăng tròn treo trên bầu trời cao, yên tĩnh mà lại tràn ngập cảm giác thần bí.

Chủ tử phản diện luôn muốn tìm đường chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ