Chương 2: chủ tử vẫn rất mềm lòng

2 0 0
                                    

edit: lười


Uyển Tiểu Côi: Tôi cảm ơn ngài (xem thường)

Nội tâm Uyển Tiểu Côi cuồng trợn trắng mắt, mấy người này đúng là quá không biết xấu hổ, còn cái gì mà cự lạc của thế gian, nàng thà đâm tường tự sát cũng không muốn vận động với mấy tên tráng hán này.

Nàng lại lần nữa lùi về phía sau, ba tráng hán đi bước một tới gần. Mắt thấy sắp bị bắt lấy, Uyển Tiểu Côi lắc mình một cái khó khăn tránh đi.

Kỳ quái, hình như nàng cảm nhận được bên ngoài cửa có người.

Áp lực trong lòng giảm hơn phân nửa, ít nhất còn có đường sống.

Nàng thực cảm ơn lực tra xét kinh người của Uyển Thập Nhị.

Ba đại hán tinh trùng lên não như hổ rình mồi, Uyển Tiểu Côi quyết định đánh cuộc một phen!

Nàng lạnh lùng mở miệng: "Kể cả ta đã là người chết, các ngươi đụng đến ta, sơn chủ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Các ngươi phải nghĩ thật kỹ, nếu không tin thì tự mình đi hỏi Ngô tổng quản đi."

Ba người thi hình nghe xong liền cười ha hả: "Nha đầu nhà ngươi thật to gan, dám lấy sơn chủ hù dọa chúng ta. Ngươi có biết, người đưa tới mỗi ngày muốn chúng ta giết thì hơn một nửa đều nói như vậy. Còn gạt chúng ta đi đến trước mặt Ngô chủ quản ăn phạt, thật sự đáng chết."

Nói như vậy, ba người này không chỉ làm một lần...

Thật sự quá ghê tởm.

Đôi mắt lạnh băng không một gợn sóng của nàng tràn đầy chán ghét và khinh bỉ.

Người thi hình giận dữ: "Còn dám xem thường chúng ta?"

Uyển Tiểu Côi lạnh lùng nói: "Sơn chủ muốn ta chết, không phải muốn ngươi làm bẩn ta. Các ngươi nếu lại qua đây, ta liền tự sát!"

Người thi hình thật sự sợ nàng tự sát không nếm được ngon ngọt, hung ác nói: "Bớt nói nhảm! Chúng ta đều là những người thi hình có kinh nghiệm phong phú, không nghe lời chúng ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sống không bằng chết!"

Nói xong ba người kín không kẽ hở mà nhào đến, Uyển Tiểu Côi duỗi tay muốn phản kháng, người thi hình quả nhiên như lời bọn họ nói, lúc Uyển Tiểu Côi duỗi tay ra phía trước liền duỗi tay bẻ gãy hai tay nàng.

Nàng đau đến mức lập tức ứa ra nước mắt, giây tiếp theo trời đất liền quay cuồng, nàng vô thố bị đè ở dưới, trước ngực gắt gao dán vào sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn, sau lưng là hô hấp thô nặng của đại hán.

Uyển Tiểu Côi vừa đau vừa sợ, nước mắt sinh lý bởi vì bị đau và sợ hãi mà tràn ra, nàng bị áp chế gắt gao, không thể nhúc nhích. Á huyệt cũng bị điểm, không kêu được.

Trong lòng thét chói tai: Hệ thống! Hệ thống! Làm sao bây giờ!

Hệ thống nhanh chóng an ủi nói: Ký chủ đừng lo lắng, hệ thống sẽ bảo vệ ngài. Lúc ngài bị xâm phạm, hệ thống lập tức kích phát ra cơ chế bảo vệ, không để người phạm tội thực hiện được ý đồ.

Chủ tử phản diện luôn muốn tìm đường chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ