Chương 6

36 5 0
                                    

___ “Thần thiếp thích yên tĩnh, nơi đây rất tốt.” ___

CHƯƠNG 6: LIÊN MINH

Lại một ngày sau giờ ngọ, ánh mặt trời vẫn còn ấm áp. Bởi vì không ăn, Khang phi lại ngủ. Tuy rằng Dương Trúc cũng cảm thấy sức khỏe mình không tốt, nhưng vẫn luyến tiếc mấy cái nấm mọc trên cây, liền kiên trì đi hái. Chính là đang hái nấm, lại nghe thấy phía đại môn vang lên tiếng mở khóa lạch cạch, nàng sửng sốt một chút. Cơm trưa đã đưa tới, tại sao lại mở khóa? Trong chốc lát, đại môn bị chậm rãi đẩy ra, thân ảnh màu vàng xuất hiện dưới ánh mặt trời, in bóng lên mặt đất.

Đại não Dương Trúc bùng nổ, là Hoàng thượng! Phản ứng đầu tiên của nàng là vào hậu điện thông báo Khang phi, chân còn chưa động, đã nghe thấy tiếng thái giám lanh lảnh vang lên: “Hoàng thượng giá lâm!”

Giọng nói này thức tỉnh Dương Trúc, nàng cũng coi như xem qua phim cổ trang, mấy ngày trước Khang phi lại dạy nàng một ít lễ nghi, liền vội ném cây nấm trong tay, quỳ trêи mặt đất, cúi đầu nói: “Nô tì tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Giày Hoàng thượng dừng lại trước mặt nàng, giọng nói trầm thấp chậm rãi hỏi: “Ngươi là cung nữ hầu hạ Khang phi?”

Tim đập thình thịch, Dương Trúc trả lời vô cùng cẩn thận: “Thưa Hoàng thượng, là nô tì.”

“Khang phi mấy ngày này sống thế nào?”

Dương Trúc cả kinh, vấn đề này bảo nàng trả lời ra sao? Bị giam vào lãnh cung còn có thể sống thế nào? Một chữ – thảm! Chẳng lẽ Hoàng thượng đều thích hỏi những chuyện mà dùng ngón chân nghĩ cũng hiểu?

“Thưa Hoàng thượng, khoảng thời gian này nương nương thân mình không được tốt, cả ngày nằm trên giường, người cũng gầy rất nhiều.” Dương Trúc không biết nên nói hay không nên nói việc bị hạ độc, tốt nhất, vẫn là nói một ít việc bên lề.

Hoàng thượng âm thanh dừng trong chốc lát lại vang lên: “Đưa trẫm đi gặp Khang phi.”

“Vâng.” Dương Trúc như được đại xá, nhanh chóng đứng dậy, dẫn Hoàng thượng cùng một đoàn người đi tới hậu điện.

Trong hậu điện, Khang phi nghe được động tĩnh, đoán trước là Hoàng thượng tới, nhẹ nhàng đứng dậy, hơi sửa sang lại trang dung, khiến cho mình thoạt nhìn không quá tiều tụy, nhưng cũng sẽ không có vẻ gọn gàng.

Hoàng thượng bước vào, nhìn thấy Khang phi như vậy. Nàng đứng ở bên giường, cung y màu trắng bao bọc thân thể nhu nhược. Tóc đen như mực dùng một cây trâm gỗ mun tùy ý búi lên , trừ cái đó ra, trên dưới toàn thân nàng đều không có một trang sức nào khác. Trên mặt tái nhợt, hai mắt trong suốt sáng ngời nhưng hàm súc nội liễm, khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy Hoàng thượng bước vào, Khang phi khom người hành lễ nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Hoàng thượng không nói chuyện, cũng không cho Khang phi bình thân, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, mà Khang phi cũng không đứng dậy, như trước bảo trì động tác, không hề mất quy củ.

Dương Trúc thấy hai người giằng co như vậy, trong lòng âm thầm sốt ruột. Bầu không khí bởi vậy mà có vẻ kỳ dị. Đang quan sát, Dương Trúc cảm thấy phía sau có người kéo tay áo mình. Nàng lặng lẽ quay đầu lại, thấy một người dáng dấp như đại thái giám liếc mắt ra hiệu với nàng, lúc này nàng mới chú ý tới, ngoại trừ mình, những người khác đều không theo Hoàng thượng vào hậu điện. Thái giám kia nháy mắt với mình, là muốn mình cũng lui ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, thấy thái giám sắc mặt không tốt, Dương Trúc vội vàng lặng lẽ lui ra, đứng ngoài cửa cùng những người khác.

[Cover]{Gillinh} MẠC ĐẠO VÔ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ