Chương 2

55 3 0
                                    

Cung Lung Hoa, tiền điện.

Đây là lần đầu tiên Dương Trúc được quan sát cung điện cổ đại ở khoảng cách gần như vậy. Không giống với kiến trúc rộng lớn của Cố cung Bắc Kinh, kiến trúc nơi đây chú trọng nhiều về độ tinh xảo, khéo léo, rất khác biệt. Khắp nơi điêu lan ngọc thể (1), vô cùng xa hoa. Dương Trúc vừa đi vừa nghĩ, xem ra vị nương nương này cũng là được sủng ái. Có điều không biết Thánh chỉ hôm nay là xảy ra chuyện gì, nhìn sắc mặt vừa rồi của mọi người, cảm giác cũng không phải là chuyện tốt.

(1) Điêu lan ngọc thể: Có thể hiểu giống như câu 'giường cột chạm trổ'. Dùng để hình dung những kiến trúc lộng lẫy, xa hoa.

Từng nhóm thái giám cung nữ bước đến khoảng sân trước tiền điện quỳ xuống, tất cả mọi người đều cúi đầu, Dương Trúc cũng không dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Chờ trong chốc lát, cánh cửa tiền điện mở ra, mọi người càng cúi đầu thấp hơn. Dương Trúc không dám ngẩng lên, chỉ len lén nghiêng mặt liếc nhìn.

Đi đầu là một lão thái giám, đi theo phía sau là bốn tiểu thái giám. Mặc dù là thái giám, nhưng bốn người đi theo phía sau vừa nhìn là biết võ nghệ cao cường. Ở phương diện này thì Dương Trúc có thể tính là chuyên gia, nàng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, thái giám mà cũng có thể luyện được như vậy? Nàng vẫn cho rằng thái giám chỉ có thể luyện loại võ công không nam không nữ Đông Phương Bất Bại thôi chứ.

Lão thái giám dẫn đầu bước vào cửa, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người đang quỳ trêи mặt đất. Qua chừng một phút, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: “Mọi người ở Cung Lung Hoa nghe lệnh, Thánh thượng có chỉ, Khang phi nương nương thân mình mắc bệnh khó chữa, Cung Lung Hoa huyên náo, không thể dưỡng bệnh, mời Khanh phi nương nương chuyển qua Lâm Phương Các tĩnh dưỡng. Phụng ý chỉ của nương nương, muốn chọn một cung nữ hầu hạ, mọi người trong Cung Lung Hoa ai muốn hầu hạ nương nương thì tiến lên trước?” Ngữ điệu không âm không dương, nghe mà da gà rơi đầy đất.

Dương Trúc quỳ thấp xuống theo mọi người, thở cũng không dám thở mạnh. Ý tứ của lão thái giám nàng hiểu được, hóa ra chủ nhân của mình được phong hào Khanh phi, về phần chức vị là gì, nàng không biết, Lâm Phương Các là chỗ nào, nàng cũng không hay, nhưng mà nàng phát hiện trên mặt của tiểu cung nữ bên cạnh mình có một giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống đất.

Lão thái giám chờ trong phút chốc, không ai lên tiếng. Vừa muốn tiếp tục nói, lại thấy ở hàng thứ ba có một cung nữ chui ra, nằm rạp trêи mặt đất, bộ dạng thật sự rất chật vật.

Dương Trúc hoàn toàn không hiểu chuyện gì, đương nhiên là sẽ hành động theo mọi người. Đang lúc cúi đầu cố gắng tạo ra dáng vẻ bi ai, thì không biết ai thiếu đạo đức như vậy, ở phía sau đạp nàng một cước. Lực đạp này thật không nhẹ, nếu không phải từ nhỏ Dương Trúc đã tiếp nhận huấn luyện của bộ đội đặc chủng, thì lần này nàng đã ngã chết rồi. Dương Trúc vừa âm thầm chửi rủa, vừa chật vật nhếch nhác đứng lên, lại thấy một đôi giày dừng trước mắt mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, là lão thái giám vừa rồi.

“Ngươi muốn đi hầu hạ Khang phi nương nương dưỡng bệnh sao?” Lão thái giám không âm không dương hỏi.

Dương Trúc vừa định lắc đầu, lại thấy hắn hơi nheo ánh mắt. Nàng quanh năm chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm thì làm sao không nhận ra được kia là sát khí chứ. Vì vậy Dương Trúc trong nháy mắt ma xui quỷ khiến lại thay đổi quyết định, khẽ gật đầu một cái.

[Cover]{Gillinh} MẠC ĐẠO VÔ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ