[INUKOKO/KOKOINU] The fool
Cp : Inui Seishu x Kokonoi Hajime, Kokonoi Hajime x Inui Seishu
Nhân vật : Kokonoi Hajime, Inui Seishu, Inui Akane, Hanagaki Takemichi, Yasuhiro Muto
Fan fic : Tokyo Revengers
Warning : Hơi ngược 1 tị _( :⁍ 」 )_bonus thêm cái tranh dui dẻ mình quẹt
1, Trong mắt cậu chưa bao giờ có hình bóng tôi...
Cậu luôn lén nhìn tôi bằng ánh mắt thật dịu dàng, nhưng tôi biết rằng ánh mắt đó chưa bao giờ thực sự dành cho tôi. Cậu nhìn xuyên qua tôi, để tìm kiếm hình bóng của Akane. Để rồi khi tôi nhìn lại, cậu luôn né tránh ánh mắt tôi.
Cậu chưa bao giờ coi tôi là "Seishu" cả, Koko. Trong mắt cậu, tôi là thế thân của "Akane"- người chị gái thân thương của tôi, người mà cậu đã không thể cứu trong vụ hỏa hoạn năm đó. Cậu thể hiện nó ra rất rõ. Cậu không bao giờ gọi tên của tôi, mà luôn gọi tôi là "Inupee", không Seishu, không Akane, chỉ là Inupee thôi. Cậu luôn bao dung tôi, luôn giúp đỡ tôi vì lời hứa "Em sẽ luôn bảo vệ Akane-san" của cậu. Có lẽ tôi đã mềm lòng, hoặc có thể lúc đó tôi thực sự đã muốn lợi dụng cậu, vậy nên tôi im lặng chấp nhận nó. Nhưng Hanagaki Takemichi đã đến và phá hỏng mọi thứ vốn có. Sự yên bình giả tạo giống như lớp băng mỏng của chúng ta đã bị Hanagaki phá vỡ. Khoảnh khắc Mucho giẫm đạp tôi, cậu kêu gào chấp thuận điều kiện của hắn, cầu xin hắn đừng giết tôi, xin hắn hãy thả tôi và Hanagaki đi.
Nhưng tôi biết, điều cậu lo lắng là hắn sẽ giết đi thứ duy nhất để cậu có thể tưởng niệm Akane của cậu. Máu và nước mắt tôi hòa lẫn vào nhau, tôi cứ thế lịm đi...
Koko, liệu cậu có từng làm điều gì đó thực sự vì tôi, vì Inui Seishu, chứ không phải vì Akane chưa ?
2,Trong trận giao tranh giữa Touman và Thiên Trúc, tôi và cậu đã gặp lại nhau. Chết tiệt thật đấy, cậu lại một lần nữa tự ý lo lắng và sắp xếp mọi chuyện cho tôi. Không, là cậu đang lo lắng cho "Akane", cậu đang sắp xếp cho "Akane", không phải tôi !
Lửa giận bùng lên, tôi không hiểu ! Đáng lẽ năm đó người cậu cứu phải là Akane, người cậu bảo vệ bây giờ đáng lẽ là Akane, không phải tôi ! Phải, là tôi sai, tất cả là do tôi đúng không !? Nhưng tôi chưa bao giờ cầu xin được cậu cứu cả. Tôi biết cậu cứu tôi chỉ là sự nhầm lẫn, là tôi đã cướp đi cơ hội sống của chị mình. Nhưng Koko này, hãy nhìn tôi, nhìn vào Seishu này, đừng nhìn vào "Akane" nữa !!!
"Akane-san, nếu nhìn thấy em bây giờ, liệu chị có tức giận không ?"
Khoảnh khắc đó, tôi như chết lặng.
Tất cả tình cảm dồn nén bấy lâu nay luôn hừng hực như ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi bị câu nói này dập tắt hoàn toàn. Cậu chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ thực sự muốn hôn tôi, tất cả, tất cả những thứ này đáng lẽ phải dành cho Akane, không phải tôi. Tôi chỉ là một con chuột bẩn thỉu đáng thương đang sống nhờ vào tình cảm mà người ta dành cho chị gái quá cố của mình. Chị em tôi đều yêu cùng một người, nhưng cậu chỉ yêu chị ấy, và ám ảnh chị ấy đến tận lúc này đây, cậu cũng chỉ sợ chị ấy sẽ tức giận. Cậu chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Đoạn tình cảm này, tôi nên buông tay thôi. Bởi lẽ ngay từ đầu, nó đã vô vọng rồi.
3,Sau đám tang của Sano Ema, tôi lại gặp cậu. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ kích động, nhưng tôi lại bình tĩnh lạ thường. Lần này, cậu không gọi tôi là "Inupee" nữa. Cậu chẳng gọi tên tôi, nhưng tôi biết cậu đã thực sự chấp nhận rằng tôi là "Seishu". Tất cả những tâm tư, tình cảm của tôi được gói gọn trong câu nói trước lúc từ biệt "Cảm ơn vì tất cả"
Cậu chỉ khẽ đáp lại "Ngốc"
Cậu nói đúng, tôi là một kẻ ngốc thật. Một kẻ ngốc khờ dại đem lòng yêu thầm cậu suốt những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ.