Ngôn Án ôm gà trống, quăng cũng không được mà không quăng cũng không xong.
Cuối cùng cô cũng quyết định không bỏ gà trống xuống, dùng tốc độ nhanh nhất, ôm con gà nặng trĩu, nhanh chân chạy qua.
Trong bụi cây có một quả chanh và một quả mướp đắng.
Màu của mướp đắng hoàn toàn dung hợp với quang cảnh xung quanh. Người bình thường đi qua mà không nhìn kỹ thì sẽ không chú ý tới.
Nhưng mà chanh thì không giống vậy. Màu vàng cam rực rỡ nằm trên một mảnh xanh mượt vô cùng bắt mắt. Chỉ cần người nào không bị mù màu, đi đường không thất thần thì liếc mắt một cái là nhận ra.
Chanh bị phát hiện, mướp đắng cũng tự nhiên bị phát hiện theo.
Nơi ánh mắt Kỳ Duyên đang tập trung chính là bọn nó.
Trong lòng Ngôn Án lộp bộp một chút, tay chân luống cuống, khom lưng buông con gà trong ngực xuống.
Nhưng nào ngờ, con gà trống này lúc cô mới bắt thì giãy giụa hết sức, nhưng sau khi bị Kỳ Duyên nhét vào trong ngực cô thì lại an ổn không nhúc nhích chờ đợi. Bây giờ cảm thấy mình bị buông ra lại còn không vui lắm, đập cánh lớn giãy giụa không chịu xuống.
Lần đầu tiên gà trống cảm giác được nhân loại ôm thoải mái thế nào, lại còn được hưởng thụ việc không cần chân mà vẫn đi đường nhanh và tiện.
Trong lúc giằng co, Ngôn Án muốn bỏ gà trống mà gà trống lại không chịu bị bỏ thì Kỳ Duyên động.
Hắn cúi người xuống, ngón tay với khớp xương rõ ràng, chạm vào quả chanh nọ.
Bạn nhỏ Ngôn Mông Mông run bần bật. Nếu không phải nhớ rõ Ngôn Án đã nhắc đi nhắc lại không được biến thành hình người ở ngoài, không được để phát hiện dị thường thì hiện tại bé chắc chắn đã chạy rồi.
Kỳ Duyên đương nhiên chẳng biết tâm lý của một quả chanh, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút là quả chanh đã nằm trong tay hắn.
Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn mướp đắng một bên, cũng nhặt lên.
Mắt thấy một màn này, Ngôn Án gấp gáp, vừa đẩy con gà trống ra đã bước hai bước thật lớn, chen vào trước mặt Kỳ Duyên.
Cô định tự tay cướp lên, lại sợ mình biểu hiện quá mức sẽ lộ ra dấu vết gì đó.
Hơn nữa nơi này còn có máy quay và bao nhiêu là nhân viên công tác.
Ngôn Án cố nén lòng sốt ruột của một người làm mẹ, trên mặt bày ra một nụ cười tự cho là ôn hoà hữu hảo, ngữ khí thương lượng nói: "Kỳ lão sư, quả chanh và quả mướp đắng này là tôi mang đến. Lúc nãy buộc dây giày không cẩn thận làm rơi ở đây. Anh có thể trả lại cho tôi không?"
Nghe vậy, Kỳ Duyên hơi nhíu mày.
Hắn sờ sờ quả chanh vỏ bóng loáng trong tay, tung hứng quả chanh lúc cao lúc thấp.
Thấy vậy, tâm Ngôn Án cũng bất ổn hoảng sợ theo.
Ngữ khí Kỳ Duyên lại không chút để ý: "Em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành Ấm
Lãng mạnSAU KHI MANG THAI, TÔI LY HÔN ẢNH ĐẾ (Ta sinh sáu hạt giống) Tên gốc: 怀孕后我和影帝离婚了 (Mang thai sau ta cùng ảnh đế ly hôn) Tác giả: Sáp Liễu Thành Ấm Số chương: 102 - full convert Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Giới giải t...