Chương 26: Bây giờ cô hối hận

1.6K 156 27
                                    

Không giống nhân loại mới sinh chỉ biết khóc nháo, cái gì cũng không hiểu.

Các con của Ngôn Án từ khi sinh ra đã hiểu chuyện.

Chẳng qua, các bé đều không quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Vậy nên sau khi Ngôn Trúc Trúc thay quần áo xong, Ngôn Án cùng với con cả, con thứ hai giới thiệu hoàn cảnh cơ bản cho Ngôn Trúc Trúc.

Ví dụ như thân phận của mình là gì, lúc có người bên ngoài thì không thể để lộ chuyện mình là sơn trúc, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Nói gần mười phút, Ngôn Án cầm lấy cốc nước màu hồng phấn của cô, uống một ngụm nước lớn, đang định tiếp tục bài giảng thì chuông điện thoại reo.

Là Kỳ Duyên.

Cô liếc mắt nhìn ba đứa bé một cái, chỉ vào điện thoại của mình, từ bên hồ bò dậy đi sang bên cạnh.

Ngôn Trúc Trúc dõi theo Ngôn Án một đường, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhíu mày.

Bé nhìn hai anh của mình, chỉ chỉ, hỏi: "Đó là cái gì?"

Ngôn Mông Mông là anh cả, trước nay luôn nhiệt tình: "Là di động."

Ngôn Trúc Trúc tự tiêu hoá từ này một chút: "Di động là cái gì?"

Ngôn Mông Mông nắm lấy chiếc lá chanh trên đỉnh đầu trườn ra: "Di động là một đồ vật rất hữu dụng. Nó có thể lên mạng, gọi điện thoại. Hiện tại mẹ đang dùng để gọi điện thoại."

Ngôn Trúc Trúc trầm mặc một lát: "Gọi điện thoại là cái gì?"

Ngôn Mông Mông chớp chớp mắt: "Đó là việc liên hệ với một người đang ở cách rất xa. Em có thể dùng di động nói chuyện với người đó."

Ngôn Trúc Trúc cũng hiểu đại khái.

Bên kia, Ngôn Án dừng lại, nhận điện thoại.

"Alo, Kỳ lão sư." Giọng nói cô nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo.

Trong phòng họp, Kỳ Duyên đứng dậy khỏi vị trí, sau khi gật đầu với mọi người xong thì cầm di động rời đi.

Giọng đàn ông thanh lãnh dễ nghe không xa không gần truyền vào tai mọi người. Tuy không nghe rõ được nội dung cuộc đối thoại nhưng có thể cảm giác được ngữ khí khác hoàn toàn với vừa rồi dạo bảo lạnh lùng như băng, mà có thêm vài phần ôn nhu khó tả.

"Là tôi. Cuộc họp bên tôi đã kết thúc. Em tới công ty một chuyến đi, trực tiếp xem điều khoản hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì thì ký luôn."

Kỳ Duyên dứt khoát nói.

Chân Ngôn Án như có như không giẫm lên bùn đất, tầm mắt dừng trên người ba đứa bé đang trò chuyện, ngừng một chút, hỏi: "Bây giờ sao?"

Mi tâm Kỳ Duyên khẽ động, nghe ra sự do dự trong giọng nói của cô: "Ừm, không tiện à? Mấy ngày nữa tôi đều bận."

Ý là muốn ký thì hôm nay ký ngay, không thì chẳng biết đến bao giờ.

Chuyện này khiến Ngôn Án nhớ tới ba năm trước, vô luận là đưa ra đề nghị kết hôn hay ly hôn, thậm chí là bây giờ ký hợp đồng cũng vậy, tác phong hắn vẫn luôn dứt khoát lưu loát, không hề thay đổi.

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ