Sau khi Dương Thân rời đi, văn phòng chỉ còn lại một mình Ngôn Án.
Hiệu quả cách âm quá tốt nên trong phòng vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy bất luận âm thanh gì.
Cô nhìn hợp đồng trên bàn, nghĩ tới mười phút nữa Kỳ Duyên sẽ đến, trong lòng bắt đầu căng thẳng lạ kỳ.
Tim đập thình thịch. Cô dần dần đứng ngồi không yên.
Ngay khi Ngôn Án không nhịn được mà đứng dậy khỏi sofa, định vận động cành lá thì cửa bị mở ra.
Kỳ Duyên bước vào.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Quần tây đen tôn lên đôi chân dài hoàn mỹ của hắn. Tay áo sơ mi xắn lên một nửa, lộ ra cánh tay đường cong mượt mà. Trên cổ tay phải đeo đồng hồ thiết kế khiêm tốn mà sang trọng, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Tay cầm tài liệu, năm ngón tay khớp xương rõ ràng.
Đầu tiên, Kỳ Duyên tùy ý nhìn Ngôn Án một cái, sau đó nghiêng đầu, trở tay đóng cửa lại.
Nắng chiều tràn vào qua cửa sổ sát đất, bao phủ lên một nửa văn phòng.
Hắn không đứng dưới ánh nắng kia nhưng cả người lại lóa mắt hơn cả ánh mặt trời. Nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của người khác.
Đóng chặt cửa xong, Kỳ Duyên trực tiếp đi đến trước mặt Ngôn Án, vẻ mặt đạm mạc, ngữ khí như thường: "Sao em không ngồi?"
Ngôn Án lặng lẽ thả lỏng bàn tay nắm chặt bên người, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Kỳ Duyên cũng ngồi xuống đối diện, tùy ý ném tài liệu trên bàn trà, cả người ngả vào sofa.
Tuy vẻ mặt vẫn có vẻ lãnh đạm như cũ nhưng thoạt nhìn động tác lại có thể cảm giác được một chút mệt mỏi.
Ngôn Án vô thức nhìn thoáng về phía xấp giấy kia. Tờ trên cùng không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh.
Cô nhìn không hiểu.
Ngôn Án thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Kỳ Duyên.
Hai ngón tay thon dài để ở huyệt thái dương, hai mắt hơi híp, xoa nhẹ.
Hai người đều không nói gì, văn phòng lần nữa trở lại yên tĩnh.
Khiến cô có một loại cảm giác sơn vũ dục lai phong mãn lâu*.
(山雨欲来风满楼/ sơn vũ dục lai phong mãn lâu: Mưa núi sắp ngang, gió khắp lầu - Trích từ bài thơ Hàm Dương thành đông lâu - Hứa Hồn)
Nên xoa dịu bầu không khí một chút - Cô nghĩ.
Ngôn Án khẽ ho một tiếng: "Hôm nay anh bận lắm sao?"
Kỳ Duyên tựa vào sofa, mắt khẽ giật, ánh mắt dừng trên người cô: "Một chút."
"Ồ." Ngôn Án chống tay trên sofa, hai chân lắc nhẹ, trong lòng hơi tò mò. "Dương Thân nói anh chỉ rảnh một ngày. Anh là diễn viên, diễn viên mà cũng suốt ngày cần phải họp hành sao?"
"Không cần." Kỳ Duyên nói.
Ngôn Án nghi hoặc: "Vậy sao anh ——"
Hắn giơ tay điều chỉnh vị trí đồng hồ: "Tôi định đổi nghề."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành Ấm
RomanceSAU KHI MANG THAI, TÔI LY HÔN ẢNH ĐẾ (Ta sinh sáu hạt giống) Tên gốc: 怀孕后我和影帝离婚了 (Mang thai sau ta cùng ảnh đế ly hôn) Tác giả: Sáp Liễu Thành Ấm Số chương: 102 - full convert Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Giới giải t...