- Ah! Anh dám để đứa con gái khác hôn à!? Hôm nay anh về phòng ngủ luôn đi!Tìm nhỏ đó mà ôm ngủ á!
- Cái đó là vô tình thôi, Diệu ơi nghe anh ... cô gái ấy chỉ vô tình ngã vào người anh thôi ... nên ...
Trong căn phòng tối, hình ảnh của một chàng trai đang cầu xin một cô nàng tha thứ điều gì đó.
Anh không cần giải thích, anh về phòng anh ngủ đi! - Diệu dứt khoát nằm thẳng xuống giường đắp chăn kính ngắt không cho Phong kéo ra.
Anh đành ngoan ngoãn đi về phòng, anh không thể nào nói với cô rằng vết son này là của Minh Hạo hôn lên để test màu son được. Thật chất anh cũng không cho họ test đâu, chẳng qua vest của anh màu trắng nên bị 2 người họ lén lấy hôn lên thử ý. Nhưng Diệu có tin là thật không mới là quan trọng, có khi còn bị xem là dở hơi nữa nên anh đành ngậm đắng 1 ngày rồi mai xin lỗi sau cũng được.
Về phía của Minh Hạo, anh đang rất vui vì đã có thể chọn được một món quà cho Uyển Vi. Quà là cái cây son anh đã thử lên áo của Phong á. Anh tô lên môi mình rồi lấy áo của Phong hôn lên, lúc Phong phát hiện ra thì vết son đã không tẩy được nữa rồi.
- Minh Hạo, anh kéo em ra đây để lằm gì ah?
Uyển Vi thở gấp do bị Minh Hạo kéo đi một mạch không dừng luôn.
- Tada! Tặng em, mừng ngày kỉ niệm đôi ta gặp nhau ở Hoàng Tộc nha.
Minh Hạo vui vẻ lấy ra một cây son tặng cho Uyển Vi, màu son là một màu cánh sen do chính Thần Nam chọn cho anh. Mừng vì Uyển Vi thích nó.
Uyển Vi nhận lấy cây son mừng rỡ lao vào ôm lấy Minh Hạo: " Aww ... Cám ơn anh nhiều nha!"
- Mừng quá, em không chê nó ^^
Minh Hạo cãi cãi đầu, mặt đỏ ửng.
- Làm sao em chê được, quà của anh tặng mà. Đúng màu em thích luôn á.
—————————0O0—————————
Quay ngược thời gian nào ~Tại khu mua sắm, nơi nổi tiếng nhất ở Thế Giới Vampire.
Nhân viên: Thật hân hạnh khi các ngài đến đây, các ngài cần tôi giúp gì không?
Thần Nam vui vẻ mỉm cười: " Không cần phiền cô đâu, chúng tôi tự chọn được. Cám ơn cô."
Cô gái nhân viên ấy nghe vậy cũng gật đầu cáo lui: " Dạ vâng, các ngài cứ tự nhiên. Nếu các ngài cần gì thì cứ nói cho thần ạ."
Rồi cô gái đó rời đi. Bỗng nhiên Minh Hạo chạy ầm đến, tay cầm một cây son.
- Anh Nam, anh nghĩ cô ấy thích màu son này không ah?
Minh Hạo nhìn chầm chầm vào Thần Nam làm anh gần như muốn nín thở vậy. Chưa kịp đáp lại Hạo thì Phong đã lên tiếng: " Thẩm mĩ của chú em tệ đến vậy đấy à?"
- Ahaha ... không cần nặng lời vậy đâu Phong. Anh nghĩ em sẽ không bao giờ có thái độ này với Diệu đâu nhỉ?
Nam lại nhắc đến Diệu để kìm hãng lại sự vô tâm của Phong. Nam lại tiếp tục đưa lời khuyên cho Hạo.
- Anh nghĩ em nên chọn màu son nhẹ hơn, màu này đậm quá. Không hợp với Uyển Vi đâu.
- Vâng!
Cậu ta lại tức tốc quay đi tìm một cây son khác. Phong bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc chờ đợi, vậy là anh cũng bắt đầu đi quanh khu thương mại này để tham quan.
Em đi ra đây chút - Phong vừa đi vừa nói vọng lại.
Nam cũng chẳng bận tâm gì, nhưng rồi anh chợt nhận ra cái áo khoác ( vest) của Phong đang nằm kế bên mình. Thế là anh nghĩ ra ý định trêu Phong một tí.
- Anh Nam, màu này ổn không ạ?
Minh Hạo từ đâu chạy đến, khi Nam quay sang nhìn thì không thể nhịn cười được. Ui thằng bé chịu hy sinh thật.
- Cái môi em ... anh ... anh xin lỗi ... anh không nhịn cười được ... khụ ... haha ...
- Em biết rùi, em tự sơn cho em mà. Anh thấy màu này đẹp không?
Hạo vừa nói tay vừa tự chỉ lên môi mình, Nam ngừng cười rồi bắt đầu quan sát.
- Màu này đẹp này!
- Thật không ạ?
Ánh mắt Hạo có chút vui mừng nhưng vẫn hỏi lại để khẳng định nó thật sự là đẹp. Nam định đáp lại một cách ngắn gọn nhất là: " Thật mà." thì anh lại có một cái ý tưởng hết sức là bá đạo.
- Không tin thì em hôn thử lên cái áo này đi. Rồi em tự xem nó như thế nào.
- Vâng ạ!
Do phấn khởi quá nên Hạo đã cầm cái áo đó lên mà hôn thẳng vào nó mà quên hỏi xem cái áo này là của ai.
Wow! Màu đẹp thật á!! Ủa mà cái áo này là của ai dợ? - Giờ Minh Hạo mới chợt nhận ra cái áo mà anh hôn lên nhìn quen quen sao á.
Thần Nam liền bật cười, cười đến nỗi không ngừng được luôn.
- Ể? Anh cười gì vậy anh Nam?
Cái điệu cười đó của Nam làm cho Hạo cảm thấy ngày càng lo lắng hơn.
- Haha ... haha ... toang ... toang Phong rồi ...!!! Haha ...
Nam vừa cười, vừa cố nặng ra từng chữ một cách khó khăn.
- Dạ?
Hạo vẫn chưa hiểu ý của Nam đến khi anh cảm nhận được một luồng sát khí rất quen thuộc đang đứng ngay phía sau của anh.
- À ... em nhớ cái áo này là của ai rồi ...
Mặt Hạo tái xanh vì anh biết rõ sự hiện diện của Phong đang ở ngay phía sau của anh luôn.
- Cái áo của anh! Em làm cái gì vậy?
Mặt Phong thì tối sẫm và có chút sợ sệt điều gì đó.
Em xin lỗi!! - Hạo cúi đầu xin lỗi rồi đưa cái áo đó trả lại cho Phong.
Phong chỉ biết cầm lấy nó mà đơ người, không nói thêm câu nào anh liền quay bỏ đi.
- Hể?? Anh Phong đợi em!! Anh Phong giận em á??
Hạo hối hả đuổi theo, Nam chỉ cười cười đi theo phía sau.
Rồi họ về đến nhà, như đã kể ở trên. Anh với chả em, Haizzz ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Lục Vampire
VampireThể loại: Ngôn tình - Chiến tranh - Nhẹ - Tuỳ Hứng. Viết theo cảm hứng.