Chương 4

10 4 0
                                    

Sau khi Phong đập vỡ chai lọ mà anh đã lấy lại từ ông Kim Ân, Diệu ở căn biệt thự đã có thể ngủ ngay lập tức.

Thư nhẹ nhõm cả người: " Con bé ngủ rồi, mừng quá."

- Haha, anh Phong đã đích thân đi đồi lại giấc ngủ của chị Ánh Diệu thì làm sao lão già đó không trả.

Hạo đang thả mình thư giản trên ghế sofa ở Đại sảnh, miệng vẫn nhai bimbim. Cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra một cách rất mạnh bạo làm Hạo phải ném luôn cái bịch bimbim anh đang ăn dở.

- Ah! Giật mình, ơ bimbim của em ...

Hạo thì tiếc nuối, nhưng Phong lại chả có cảm xúc gì.

- Chắc chị phải rèn em lại cách cư xử cơ bản của các quý tộc đấy Phong.

Phong cũng bơ Thư luôn, anh tiến đến kiểm tra Diệu một lúc rồi bế cô trở về phòng mặc cho những ánh nhìn của mọi người.

- Ơ ... em có cảm giác sợ anh Phong quá. Dù đã ở với ảnh ngàn năm rồi nhưng sát khí của ảnh cũng chẳng thay đổi gì cả.

Vi ngồi kế bên Thư mà rung rung cả người. Nam thấy thế liền an ủi cô: " Yên tâm đi, em không phải là người duy nhất sợ luồng sát khí đó đâu."

Ể? Đừng nói các anh chị đều sợ hết nha? - Uyển Vi bất ngờ.

Đúng rồi đó em, xem chị Ngọc Thư thế chứ khi bị Phong đến gần thì tim cũng muốn rớt ra ngoài hết rồi. - Hạo nào cười cười xua tay vẩn vơ.

- Thật luôn á chị Ngọc Thư?

Uyển Vi quay sang nhìn Ngọc Thư đợi câu trả lời, Thư giờ chỉ biết gật đầu thôi vì đó là sự thật.

- À rế!!? Thế là không ai bảo vệ được em khỏi anh Phong hở?

Mặt Vi tái xanh, cô tưởng tượng ra cảnh lỡ đụng vào đồ của Phong thì anh sẽ xé xác cô như xé giấy vậy.

Nam một lần nữa phải trấn an Vi: " Đừng lo quá, Phong không phải kiểu người đáng sợ như em nghĩ đâu. Hơn hết, nếu em muốn tìm người bảo vệ em khỏi anh Phong thì em cứ tìm chị Ánh Diệu là được. Mẹo đấy."

Điều này làm Vi bớt lo lắng hơn, bỗng ông quản gia từ bên ngoài bước vào, ông kính lễ: " Dạ chào các vị. Thần muốn thông báo cho các vị rằng, bắt đầu từ ngày mai các vị sẽ phải đến trường học Vam. Đó là yêu cầu của Hoàng đế ạ."

Minh Hạo: Gì chứ? Chúng tôi phải đi học nữa à? Chán quá ...

Nam mỉm cười: " Không thành vấn đề. Lớp học được chia như thế nào?"

Quản gia từ tốn đáp: " Thưa ngài trường sẽ chia thành 6 lớp gồm các lớp E - D - C - B - A - S. Lớp E giành cho những người có gia thế nhưng không có tài năng đặc biệt nào cả. Lớp D giành cho những người có năng lực cơ bản và đang trong quá trình đào tạo. Lớp C và B là những lớp học cho những sinh viên có sức mặt và bộ não nằm ở tầm trung. Lớp A ưu tiên cho những ai có bộ não tốt, cuối cùng lớp S là lớp chứa những người thành thạo giữa sức mạnh và bộ não."

- Thế thì chắc em nằm vào lớp C hoặc B rồi. Haizz ...

Uyển Vi có chút chán nản.

- Có khả năng Ngọc Thư và Ánh Diệu vào lớp A rồi nhỉ.

Thần Nam cũng góp ý.

- Vậy còn em?

Minh Hạo thắc mắc.

Vâng thần xin nói, tiểu thư Khả Ánh Diệu và tiểu thư Hồ Ngọc Thư sẽ vào lớp A, tiểu thư Tư Uyển Vi sẽ vào lớp B. Ngài Công tước - Bá tước - Nam tước sẽ vào lớp S ạ. - Ông quản gia lên tiếng giải đáp thắc mắc của họ.

Ngọc Thư: Bọn ta hiểu rồi, người có thể lui.

Quản gia cúi đầu chào rồi rời đi.

- Em xin phép lên phòng xem chị Ánh Diệu như nào ạ.

Uyển Vi cất tiếng, Thư cũng đứng dậy muốn đi theo.

- Chị đi cùng em, 2 người sẽ tốt hơn.

Uyển Vi cũng gật đầu đồng ý.

- À, có gì kêu Phong xuống gặp anh hộ nha. Cám ơn 2 em.

- Vâng ạ.

Rồi Thư với Vi rời đi.

Cửa phòng của Diệu nhẹ mở ra.

- Anh Phong? Phiền anh rồi, cứ để em và chị Ngọc Thư ở bên chị Ánh Diệu tiếp cho ạ.

Trong căn phòng ấy, Phong vẫn luôn ngồi một góc và trông ngóng Ánh Diệu không một giây rời mắt.

- Anh Nam muốn gặp em kìa. Để chị trông Diệu giúp em.

- ...

Không đáp nhưng Phong vẫn đứng dậy bước đi.

- Em cũng về phòng nghỉ ngơi luôn đi. Không cần quay lại đâu.

Thế nhưng bóng hình Phong đã biến mất, không biết anh có nghe hay không. Nhưng có nghe hay không anh cũng sẽ trở lại thôi.
————————-0O0————————-
Lãnh Kỳ Phong.

Kỳ Phong: Thế giới này vốn đã rất tàn nhẫn và chúng ta cũng đã được sinh ra ở thế giới này.

Từ nhỏ đã lăn lộn trong giang hồ vì cha mẹ chẳng quan tâm gì đến anh. Sau khi cha mẹ anh mất do làm một nhiệm vụ cấp A, nên anh được thừa kế làm Bá Tước. Xem Hoàng đế là một người cha ruột của mình.
—————————0O0—————————
- Nghe anh dặn gì chưa?

- Rồi ạ ~ Trường Vam nghe nói cũng có tiếng lắm cơ mà. Sau lại có thể có tệ nạn như thế.

Đây là cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa các chàng trai.

- Phong? Em có ý khiến gì không?

Phong chẳng có phải kháng gì, anh cứ thế mà im lặng một lúc lâu.

- À ... em nghĩ anh Phong cũng đồng tình với chúng ta ấy.

Hạo lên tiếng nói thay cho Phong. Anh nhà họ Lãnh cũng không có phản bát gì, Nam đành cho giải tán và quyết định tất cả 6 người họ sẽ vào lớp A.

* Thật phiền phức.*

Đại Lục VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ