Con mèo Sharon (end)

518 55 10
                                    

Kể từ ngày biết được bí mật của Myoui tiểu thư thì Sana lại mắc thêm một căn bệnh đó chính là bệnh tim bởi vì mỗi lần thấy em trong bộ dạng là con người thì tim cô lại được một phen loạn nhịp không thể nào mà khống chế nổi

" Em định ở đây với chị suốt đời luôn sao Mina ? "

Trong căn phòng đang im ắng Sana nhìn con mèo Sharon trong hình dạng người không nhịn được liền hỏi một câu đó cũng chính là câu mà cô muốn hỏi từ rất lâu

" Tôi cũng không biết, cái bà cô ác độc đó từng nói với tôi là chỉ khi nào có ai làm tôi yêu thì tôi mới có thể trở lại như cũ, chị muốn đuổi tôi đi hay sao mà lại hỏi vậy "

" Không có, không bao giờ nếu em ở trong hình dạng này mãi thì chị có thể nuôi em cả đời "

Lời nói Sana vừa dứt xong Mina mở nhẹ đôi mắt đang nhắm hờ của mình nhìn Sana, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt cô khiến trái tim em bất chợt lệch đi một nhịp

Cảm giác thật lạ, em là con người chưa bao giờ niếm trải qua hương vị của tình yêu mặc dù người thích em đếm hoài không hết nhưng kể từ ngày ở cùng cô thì cái cảm giác tình yêu cứ đập vào em không thương tiếc

Liệu Sana có cảm giác giống em hay không nhỉ

-----------------------------------

Ngày tháng trôi qua cả hai đã quá quen với việc ở cạnh nhau mỗi ngày cùng trải qua nhiều việc khác nhau

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Mina đã trở về với hình dạng con người hoàn toàn mà không phải là tính từng giờ nữa và cùng lúc đó Sana cũng biết rằng đã đến lúc mình phải rời xa em

Cô và em là hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau, cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường lương hằng tháng chỉ có thể gượng ép nuôi một người một mèo

Huống chi em là một tiểu thư của một gia đình quyền thế thì làm sao cô có thể nuôi em cả đời, làm sao cô có thể cho em cuộc sống đầy đủ mà em mong muốn

" Sana à tôi đi nha, cảm ơn chị vì những ngày qua đã chăm sóc cho tôi "

" À...sau này em phải sống tốt thật tốt nha, đừng dại mà dây vào mấy bà cô nữa đó không lại hóa mèo đấy "

Tới giờ này mà vẫn còn khịa em được Mina không nhịn được nên đã dẫm lên chân cô một cái thật mạnh khiến cô ôm chân khóc không ra nước mắt

" Chị coi chừng tôi đấy, thôi tôi đi nha"

" Mina... "

Nhìn em quay lưng đi, trong vô thức cô chợt kêu tên em

" Có việc gì sao ? "

" À không có gì, em đi cẩn thận "

" Vậy thì tạm biệt chị, hẹn gặp lại "

Thật ra câu cô định nói không phải là em đi cẩn thận mà là em đừng đi được không. Nhưng câu nói lại chẳng thể thốt ra thành lời nên cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng em dần xa nơi này

Hẹn gặp lại của em là khi nào nhỉ

Ngày tháng cứ thế trôi qua Sana cũng trở về quỹ đạo trước đây khi không có sự xuất hiện của con mèo cũng như nàng tiểu thư xinh đẹp Myoui nhưng giờ đây cô phải trải qua từng ngày cùng với những nỗi nhớ ngày còn em ở bên

Mỗi ngày đều trải qua vô cùng nhạt nhẽo, bạn bè cô hỏi dù sao cô cũng ổn định rồi tại sao không tìm một người cùng ở bên những lúc như vậy cô chỉ biết cười trừ và trả lời rằng bản thân cô cũng đang tìm đấy thôi

Mà kể từ ngày em rời đi không lâu sau cô cũng được lên chức trưởng phòng mức lương đã nhiều hơn và đương nhiên công việc cũng nhiều hơn đến nỗi cô còn chẳng có thời gian ăn uống một cách đàng hoàng như trước

Hôm nay cũng như mọi ngày cô lê cái thân mệt mỏi từ công ty về căn hộ vừa mở cửa căn hộ ra đột nhiên cô cảm thấy có gì đó rất sai sai

Một đôi giày ở trước thềm còn có cả mùi đồ ăn mới vừa nấu xong, bất chợt cô lấy lại tinh thần vứt cặp lên sofa và chạy vào bếp

Mọi thứ trước mắt như một cơn mơ vậy, Mina đang bày những món ăn nóng hổi mới vừa làm xong lên bàn

Trong em chẳng khác nào người vợ đang chuẩn bị sẵn cơm nước để chờ chồng về đâu chứ

Sana không dám tin vào mắt mình nữa, cô vội tán vào mặt mình một cái rõ đau sau đó liền ôm một bên mặt

" Không phải mơ... "

Mina nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô cũng bất chợt cười thành tiếng, cái con người này lâu ngày không gặp em liền trở nên như vậy sao

Ban đầu em chỉ định về nhà tầm một tháng để giải quyết xong hết thảy công việc rồi sẽ chuyển qua thành phố của cô sống và làm việc ở đây nhưng ngờ đâu phải mất tầm 3 tháng mấy mới xong

Bản thân em cũng nhớ cô đến phát khóc nhưng biết sao bây giờ còn có ba mẹ em phải năn nỉ cả tháng mới cho em đi dù sao cũng là con cưng mà chưa kể còn mất tích một thời gian dài như vậy

" Đương nhiên là không phải mơ rồi, chị mau vào ăn cơm đi "

" Sao em ở đây ? "

" Nếu em nói em ở đây vì chị chị có tin không ? "

Sana có chút ngơ ngác bởi câu trả lời của em và rồi cũng lấy lại được tin thần từ từ bước lại em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ và mỉm cười

" Chị cũng ở đây cho em "

-------------------------

Xin lỗi vì đã để mấy bạn chờ lâu nha, hiện tại mình rất rảnh nhưng lại không có ý tưởng nhiều nếu được mình mong mọi người sẽ góp ý cho mình

I love you pặc pặc

[Bhtt/Misana] Darling & HoneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ