Sau bao nhiêu năm học tập, rốt cuộc sau một năm thất nghiệp em đã có việc làm, lại còn là thư ký của tổng giám đốc nữa chứ
Em sẽ thức dậy thật sớm để chuẩn bị tươm tất gây ấn tượng tốt cho tổng giám đốc nhưng đời không như là mơ
Rốt cuộc sáng hôm sau, em lại thức dậy khi kim đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút, em chỉ có 15 phút để chuẩn bị thôi, em chết chắc rồi
Vội mặc chiếc váy công sở, áo sơ mi nút gài nút không, mặc vội áo vest bên ngoài rồi chạy đi khi chưa kịp ăn sáng
Em thở hồng hộc đứng trước cửa phòng làm việc của giám đốc, em run rẩy gõ lên cánh cửa, dù sao cũng chỉ mới 7h15 chắc cũng không sao đâu
" Vào đi "
Ơ..giọng này là của nữ, em cứ ngỡ là một người đàn ông chứ
" Xin lỗi giám đ- "
Cái đầu màu hồng kia....thôi xong cuộc đời của em từ đây rồi, em vừa chợt phát hiện ra tổng giám đốc của em là Thấu Kỳ Sa Hạ
Thấu Kỳ Sa Hạ chính là kẻ thù không đội trời chung với em hồi đại học vì cô cứ hay chọc phá em hết lần này đến lần khác, riết rồi chỉ cần cả hai chạm mặt là có thể khẩu chiến đến chiều tối
Vào ngày tốt nghiệp, Sa Hạ có hẹn em ở công viên lúc 7 giờ ấy vậy mà vì cơn buồn ngủ ập đến khiến em để cho người ta leo cây, em định sẽ đến nhà xin lỗi cô vào ngày hôm sau nhưng cô đã chuyển đi nơi khác
Bây giờ gặp lại mà còn là cấp trên của em, đúng là thiên duyên tiền định mà
" Bạn học Danh đây mà "
Sa Hạ dời tầm mắt khỏi đống giấy tờ và dán vào em, tay ngừng quay bút, nhướng mày nhìn em
" Xin lỗi Thấu tổng vì đã đi trễ "
Cái ánh mắt lơ đãng đó của cô thật sự khiến em muốn kiếm cái lỗ để trốn quá đi mất
Biết ánh mắt của cô vẫn chăm chăm nhìn mình nên em chỉ dám cuối đầu không dám ngẩng lên
" Không sao, cũng chỉ có 15 phút thôi đủ để giải quyết cả khối việc "
Đã lâu không gặp nhưng cô vẫn chưa quên cách để móc mỉa em nhỉ, nếu bình thường nhất định em sẽ đáp trả cô lại mười câu nhưng hiện tại người ta là giám đốc còn mình chỉ là nhân viên nên em rất biết thân biết phận
" Thôi được rồi, cô có thể nào pha giúp tôi một ly cafe được không ? "
" Dạ vâng, xin Thấu tổng chờ ít phút "
Phòng tổng giám đốc cách nơi pha cafe chỉ có 3 tầng lầu nhưng vì cái thang máy hư đúng lúc nên chỉ vì một ly cafe mà thân em đã muốn tàn
" Đắng quá, cảm phiền cô pha lại ly khác "
Em thật sự muốn dồn cái ly vào họng cái tên giám đốc chết tiệt đó quá đi mất nhưng em phải giữ bình tĩnh
Mỉm cười thật tươi
" Cảm phiền Thấu tổng đợi thêm ít phút "
Kết thúc câu nói em liền quay lưng rời đi mà đâu biết rằng cô đang hớn hở đến mức nào mà nếu em biết được chắc em lại xô cô ra ngoài cửa sổ từ tầng 10 xuống là cái chắc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bhtt/Misana] Darling & Honey
РазноеMột số mẫu truyện về cặp đôi Misana đáng yêu chết người hai bias của tuiii Mong mấy bạn ủng hộ