Gặp em là một loại may mắn

1.1K 65 1
                                    

Minatozaki Sana là con thứ của một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc ở đất nước Pháp. Vốn là một tiểu thư cao quý nhưng thay vì thích làm đẹp như những vị tiểu thư khác thì cô lại thích đấu kiếm, cưỡi ngựa và tập võ

Trang phục của cô cũng khác "người" không phải những chiếc váy rườm rà, xập xệ, cô luôn khoác lên người một cái áo tay dài màu trắng và cái quần ống túm dài qua gối

Mái tóc màu nâu được buộc hờ ở sau, nhìn cô không thua gì các vị công tử khác

Trong vào rừng săn bắt thú, không hiểu vì sao con ngựa của cô lại giở chứng, chạy sâu vào trong rừng mặc kệ sự kìm hãm của cô

Vì tóc độ quá nhanh, những cành cây trong rừng liên tục quẹt vào cơ thể nào, áo trắng từ lâu đã nhuốm màu đỏ

Kết quả vì không thể chịu được cô đành buông xuôi, cả cơ thể liền ngã khỏi ngựa

Cứ ngỡ đã bỏ mạng vào ngày hôm đó rồi nhưng thật sự rất may khi cô tỉnh dậy thì đang nằm trên giường của một căn nhà gỗ

Quên đi vết thương chống cả cơ thể ngồi dậy, cô khẽ rên rỉ một tiếng vì đau

" Cô không nên cử động "

Theo phản xạ cô đưa ánh mắt nhìn con người vừa mới lên tiếng. Oh chúa ơi, một cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc vàng sáng óng ả

Vốn ở tầng lớp quý tộc, gặp biết bao tiểu thư quyền quý xinh đẹp nhưng chẳng ai có thể gây được ấn tượng gì với cô nhưng hiện tại Sana chính là bị nhan sắc "thường dân" này mê hoặc

" Tôi thấy cô nằm bất động giữa rừng, trên người đầy thương tích nên đã đưa cô về đây "

Thấy cô vẫn còn ngơ ngác nên nàng cũng từ tốn giải thích và đặt chén cháo vừa mới nấu xong đặt lên chiếc bàn gỗ trong phòng

" A...cho tôi hỏi tiểu thư đây họ tên là gì ? "

" Myoui Mina "

" Còn tôi là Minatozaki Sana "

Nàng có vẻ không chút nào quan tâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái và không nói gì cả

" Cảm ơn..Myoui tiểu thư "

" Không có gì, cháo này cô ăn đi"

" Tôi thực sự rất đau không thể cử động nổi "

Mặt cô mếu máo nhìn nàng, lần này là cô nói thật chứ không hề nhõng nhẽo với cô nàng xinh đẹp này đâu

" Thôi được rồi..tôi sẽ giúp cô "

Nhìn mặt Sana như vậy Mina có chút buồn cười, nhìn mặt của cô chắc tuổi cũng đã lớn nhưng sao lại có thể như con nít thế nhỉ

Mina nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, đút từng muỗng cháo cho cái con người nọ

Sau khi ăn xong nàng còn cẩn thận lau miệng cho cô, rồi đem tô cháo ra khỏi phòng để lại cô một mình bay bổng trong phòng

Đó chỉ là một món cháo trắng bình thường không hơn không kém nhưng sao hôm nay cô lại thấy ngon lạ thường, chắc là do bị thương chăng ?

[Bhtt/Misana] Darling & HoneyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ