Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 4 : Đơn thuần Người xưa từng kể một câu chuyện về hai người chị em tên Gia Ý và Giai Thuỵ từ lâu vốn đã rất thân thiết, bên nhau tựa hình với bóng.
Thời gian dần trôi, hai chị em rồi cũng đã đến độ tuổi xuân sắc xuân thì, sẽ không khỏi mà mơ mộng về một thứ tình yêu hão huyền. Và cũng thật éo le thay khi cả hai đều nảy sinh tình cảm với cùng một người đàn ông ở bên làng đối diện. Nghe nói anh ta mang trên mình cái tên Khải Trạch, làm nghề thợ mộc nay cũng chưa được mấy năm.
Gia Ý một thân hiền dịu đã chiếm lấy trái tim của anh chàng thợ mộc năm ấy. Tình cảm chị em cũng từ đấy mà rạn nứt. Giai Thuỵ vì đố kị mà năm lần bảy lượt giở trò hãm hại, mặc người đời khiển trách, khinh ghét. Đỉnh điểm là khi Khải Trạch đến nhà hai chị em hỏi cưới, trước sự chấp thuận của cha mẹ, lễ thành hôn của Khải Trạch và Gia Ý ngày một đến gần. Giai Thuỵ không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng đi ra khỏi gian phòng rồi biệt tăm từ thuở đấy.
Vào ngày lễ trọng đại của người chị, Giai Thuỵ một lần nữa xuất hiện, một thân y phục trông thập phần diễm lệ, từ tân trang cho đến quần áo không đâu ánh sắc đỏ khiến cho người chị không khỏi có mấy phần hoảng hốt.
- - -
Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, đôi bạn trẻ thẹn thùng mà trao nhau chén rượu giao bồi. Ngày lễ quả thực sẽ rất thành công nhưng trước sự kinh hoàng của hộ gia đình hai bên, tân nương đột nhiên ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo, bên khoé miệng chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm, một phần đầu lưỡi còn như bị ai đó khoét mất khiến ai ai trong gian phòng đều sợ hãi mà la hét.
Gia Ý liền cứ qua đời như thế.
Sau này khi hoả tán, có người liền phát hiện một cây kim chỉ nhỏ bằng ngón út dưới đống tro cốt của cô. Một khoảng thời gian sau đó, thi thể của người em đã được tìm thấy ở một con suối nhỏ gần làng. Giai Thuỵ xác tuy đã lạnh nhưng trên môi cô vẫn còn vương một nụ cười mãn nguyện. Hai tay cô đang nâng niu một con búp bê thân đen tuyền, hai chiếc khuy làm mắt như sắp bung ra, dưới là chiếc mũi nhỏ được vẽ lên bằng mực, hai bên là phấn má màu lục trông quỷ dị vô cùng. Nổi bật nhất vẫn chính là nụ cười đến tận mang tai của nó, để lộ ra hàm răng không biết đã bị nhồi vào cái gì mà có phần cưng cứng, che dấu sau đó chính là một nét tô điểm lên chiếc lưỡi hồng hào.
Câu chuyện này đã được cải biên lại sau đó, đến tận bây giờ nó vẫn là một chuyện tuổi thơ được nhiều người biết đến khi lớn lên kể về cái giá phải trả của sự ghen ghét, đố kị của người em cũng như ca ngợi tình yêu đôi lứa đầy trong sáng nhưng cũng thập phần bi thương của người chị và chàng thợ mộc.