Chương 2 : Xui xẻo
oOo
Nhận định của cậu từ trước đến nay về Cao Kim Ngưu chính là hai từ : khó hiểu .
Nam sinh này tuy được cái ngoại hình ưa nhìn nhưng khi thực sự làm quen mới hận không thể đập nát tứ chi hắn rồi chạy đi. Nhưng cùng lúc lại không kiềm được mà tôn sùng, mà trân trọng con người ấy.
La Tư Y nhàm chán nhìn người trước mặt còn đang bình thản đọc cuốn sách như phỉ nhiên thành chương kia mà bất giác đã ngáp được ba bốn lần.
Nói là bạn thân thì có vẻ hơi quá, cậu dưới thân phận là kẻ bám đuôi của Kim Ngưu nghe còn có đôi phần hợp lý. Mà hoàn cảnh hai người gặp nhau cũng không thể nói là bình thường.
La Tư Y từ nhỏ, thân thể vốn đã yếu ớt, vẫn luôn không theo kịp được các bạn cùng trang lứa. Tính tình từ xưa đã tự ti nhưng lại không chịu được cảnh thân mình lạc lõng giữa dòng đời nên đành dùng kế lấy tiền mua bạn.
Gia sản nhà cậu tuy không đến mức được gọi là dư dả nhưng cũng đủ để người khác cung kính gọi cậu bằng một tiếng : Thiếu gia.
Bố đạt danh hiệu doanh nhân thành đạt của năm, khởi nghiệp khi còn mới đôi mươi. Mẹ làm luật sư có tiếng trong ngành. Cả hai vì công việc nên hiếm khi về nhà , dù gặp cũng không nói được câu nào tử tế, cùng lắm là vài ba câu rồi tách ra. Thời gian rảnh còn không có, quả nhiên khi đấy người thân cận với cậu nhất vẫn chính là ông quản gia, bà giúp việc.
Điều cậu nhớ nhất chính là vào buổi sinh nhật thứ năm của mình, mẹ cậu đột nhiên về nhà rồi đưa cậu một hộp qua to gấp đôi cậu, được gói rất kĩ càng. La Tư Y lúc ấy quả thực hạnh phúc đến phát ngốc, bàn tay nhỏ run run không dám mở quà vì sợ làm rách cái giấy bọc.
Kết quả là cậu nhận được một con gấu bông màu nâu, hai viên bi đen nháy bên to bên nhỏ làm mắt, phía dưới khâu cái miệng cười rộng đến tận mang tai. Có lẽ vì bị nhét trong cái hộp nhỏ hơn mình quá lâu, chiếc váy hồng đỏ chót, giữa còn tô điểm vài bông hoa trở nên nhăn nheo đến mức khó coi.
Sắc mặt mẹ La Tư Y quả nhiên trông thật không mấy dễ nhìn, định gọi điện cho nhà sản xuất thì cảm thấy chân mình có gì níu lại. Cúi xuống mới bắt gặp cặp mắt long lanh của cậu con trai.
La Tư Y nhỏ con vui mừng, ôm chặt lấy chân mẹ không buông, miệng không ngừng nói cảm ơn. Ông quản gia nhìn cảnh tượng hiếm hoi của phu nhân hiện đang lúng túng không biết nên làm gì trong khi La Tư Y một chút cũng không chịu thả chân mẹ ra, bất chợt cảm thấy thật khôi hài, không kiềm được mà lấy tay che đi khoé miệng đang ngày càng nhếch lên.